“Đến một giai đoạn, sẽ chấp nhận rằng rốt cuộc giữa người và người là một món nợ. Gặp nhau để giãi bày sòng phẳng. Cách “thanh toán” cũng không trường hợp nào giống trường hợp nào. Chủ nợ luôn là kẻ thảnh thơi ít phiền lụy hơn. Đơn giản vậy thôi. Trả xong rồi tuy có khi không nguôi ngoai thương nhớ nhưng cũng là xong. Sau này cùng lắm nhói lên một nhịp.” - Phan Ý Yên Source:thanhnhiainu #Cây













