
seen from Türkiye
seen from Germany

seen from Spain
seen from China

seen from France

seen from Philippines

seen from Russia
seen from Germany
seen from Russia
seen from United States
seen from Russia

seen from Russia
seen from Australia
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from China
seen from United Kingdom
seen from Ireland
seen from Singapore
Tuổi trẻ là phải hào sảng !
Những lúc mình mất bình tĩnh nhất, chán chường nhất, thiếu tự tin nhất; thì nên đọc sách.
Tất nhiên là sách nào sáng sủa và tích cực một chút nha, chứ đời đã đang đen rồi mà còn dộng vô não mấy quyển sách màu đen nữa chắc chết :v
Hơn tuần trước mua quyển "Trên đường băng" của Tony Buổi Sáng về, mà cũng để đó, bữa giờ mới rảnh rảnh chút để mỗi tối lấy ra đọc khoảng 2-3 mẫu truyện ngắn của Dượng Tony (nhiều đọc giả mến gọi Tony bằng Dượng).
Thấy Dượng nói chí lí quá, trải nghiệm của Dượng nhiều và sâu sắc, tới nơi tới chốn, không nửa nạc nửa mỡ. Dượng nói thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu người ta biết chia sẻ trải nghiệm cho nhau, học từ những trải nghiệm của người khác, dành phần thời gian còn lại để trải nghiệm thêm những điều thú vị khác của thế giới này nữa, chứ đừng có tiểu nông rằng "kinh nghiệm phải do tao tự trải nghiệm thì mới hữu ích, chứ ngồi nghe người khác rập khuôn mấy cái lí thuyết suông thì không được". Thật ra đâu phải bạn phải thử ma túy thì mới biết nó nguy hại, bạn cũng chỉ học từ người khác thôi, rồi để dành sức khỏe của mình mà thử những điều có ích khác nữa chứ.
Đặc biệt là tối nay đọc mẫu truyện "Bệnh toán lớp Một" của Dượng chia sẻ. Nội dung xoay quanh việc chúng ta hay so đo tính toán những thứ quá nhỏ nhoi, vặt vãnh, thậm chí rõ ràng quá mức cần thiết. Ví dụ như Dượng nói: có một nhóm làm tình nguyện, Dượng bảo góp tiền quỹ lại để khi nào mua trà đá đồ uống đỡ phải mắc công, xong có người phản đối bảo là "Đã làm tình nguyện mà còn phải đóng tiền, con phản đối." Dượng nói ca trà đá 5000 đồng, nhóm có 50 người, chia ra mỗi người bao nhiêu tiền mà lại đi tính toán chi li. Sao toàn cử nhân thạc sĩ mà cứ đi giải Toán lớp Một miết vậy?
Rồi Dượng kể một câu chuyện về việc Hiến máu (Blood Donation). Dượng bảo nhiều bạn trẻ Việt Nam không chịu đi hiến máu vì đòi sự "rạch ròi" trong chi phí lấy máu, xét nghiệm máu, bla bla. Nếu bệnh viện đưa ra phiếu dự trù kinh phí thì họ mới chịu đi hiến máu, chứ máu hiến thì miễn phí mà đi bán cho bệnh nhân thì họ không chịu. Dượng kể là hồi nổ bom ở Boston, rất nhiều sinh viên ùn ùn kéo đến bệnh viện hiến máu, bệnh viện gửi tặng họ những món quà nhỏ nhưng học không nhận. Rồi hồi động đất ở Nepal, rất nhiều đoàn Nhật, Bắc Âu, v.v.. thuê máy bay qua Nepal cứu trợ, hiến máu thậm chí không thèm lấy giấy chứng nhận.
Dượng kể có một lần dẫn đoàn người Việt Nam sang Nam Phi chơi, lúc ở sân bay trung chuyển Dubai, gặp một đoàn sinh viên Na Uy đi cứu trợ sập cầu ở Zambia về. Nhiều người trong đoàn Việt Nam cứ hỏi miết ủa "tụi châu Phi kia giúp lại cái gì mà mày giúp vậy?" hoặc "mày được lợi gì mà bỏ tiền túi, bỏ công, bỏ sức ra sang chốn nắng nôi ấy, sốt rét ấy để cứu trợ?", "có quảng cáo bán hàng gì được không?" Các bạn Na Uy mới hỏi lại Dượng Tony là tụi mày không có tình đồng loại hả? Dượng không dám trả lời vì...ngượng.
Người mình kì lắm, tính toán vặt vãnh từng li từng tí một, tiểu nông quá mức cần thiết.
Dượng nói, lịch sử thế giới Đông Tây kim cổ, chưa có ai nghèo vì cho đi cả. TUỔI TRẺ LÀ PHẢI HÀO SẢNG. ---------------------------------------------
Sáng hôm nay đi học Đường lối cách mạng Đảng CSVN, thầy Khiêm có giới thiệu cuốn sách "Người Việt - Phẩm chất và thói hư tật xấu". Thầy bảo hay lắm, về đọc thử đi, SẼ THẤY MÌNH HIỆN NGUYÊN HÌNH TRONG ĐÓ.
Cả lớp cười không nhặt được mồm :v Thế nên tò mò về nhà tìm thử, được cái file ebook pdf, sẵn chia sẻ chung với link trang web của Dượng Tony luôn, nhưng khuyên mọi người nên mua sách của Tony Buổi Sáng về đọc, để ở trên kệ sách, lâu lâu thấy tâm mình dao động, thì lấy ra đọc một vài mẫu truyện, tuy đó không phải trải nghiệm của chính mình, nhưng đó là những gì tuổi trẻ nên thấu hiểu và lĩnh hội, vì tuổi trẻ chẳng có lần thứ 2 đâu !!
---------------------
Link Tony Buổi sáng: http://www.tonybuoisang.net/
Link sách “Người Việt - Phẩm chất và Thói hư tật xấu”: https://drive.google.com/file/d/0B_5iim5It4bNbGtvVFJLMHhhMjA/view
Đêm trực
0 giờ
Một người đàn ông đến cấp cứu vì đau quặn bụng. Khi mình đến khám, ông ta cứ luôn miệng nói : Tôi quen anh giám đốc A. Tôi có làm ăn với chị trưởng phòng B. Có lẽ do ông ta nghĩ rằng, khi nói ra những mối quan hệ ấy, mình sẽ làm việc chu đáo hơn. Mình đã đáp lời rằng :
- Anh có thể thôi nói tên và chức vụ của người khác. Anh hãy nói về chính anh đi, tên, chức vụ và bệnh của anh.
Ông ta trố mắt ra nhìn mình, phải mất vài phút sau ông ta mới có thể bắt đầu khai bệnh.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng hay như vậy, bạn nhỉ? Cứ vỗ ngực tự hào chứng tỏ với nhau rằng : tôi là con ông D, cháu bà C, tôi quen biết ông E và có mối quan hệ thân thiết với bà F, thay vì chúng ta nói về chính mình.
Nhưng một người trưởng thành thật sự lại là người luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, can đảm chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, không dựa vào ai cả, không đổ thừa ai cả.
---
0 giờ 30 phút
Một người phụ nữ 70 tuổi, được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng suy kiệt nặng, da xanh niêm nhạt, thở ngáp cá, toàn thân khai mùi phân dãi. Khi mình xử trí cấp cứu xong, mình hỏi hai người con gái ăn bận rất bảnh bao và thơm tho : Bệnh nhân bị bệnh gì trước đây, điều trị ở đâu, và diễn tiến nặng bao lâu rồi?
Mình đã ngỡ ngàng khi nhận được một câu trả lời : Bệnh tim mạch và u hạch gì đó không rõ, mẹ tôi đã khó thở cả tháng nay rồi, nhưng tôi nghĩ không sao nên không đưa đi khám bệnh. - Hai chị là con ruột? - Ừ con ruột.
Mình im lặng thở dài khi kết quả xét nghiệm và MSCT trả về là bệnh Lymphoma ác tính di căn não, di căn phổi, đái tháo đường, suy thận... Làm sao mà cứu chữa? Mẹ thì chỉ có một trên đời.
Tuần trước mình có đi dự đám tang của một bệnh nhân rất thân. Và đã chứng kiến những giọt nước mắt ăn năn của người con út.
- Bác sĩ biết sao không, cả bốn tháng nay tôi chưa gặp mẹ, dù nhà tôi và nhà mẹ cách có vài bước chân. Ai ngờ trưa hôm thứ 7, nhận điện thoại báo mẹ đã mất rồi... Giá như tôi ...
Thật, càng lớn tuổi, mình càng sợ trực cấp cứu. Không phải vì sức khoẻ vì chuyên môn hay vì áp lực phải tiếp xúc phơi nhiễm với những bệnh lây nhiễm hay vì có thể bị hành hung bất cứ lúc nào. Mà vì cứ phải chạm vào thật sâu bên sau mỗi con người dù mình không muốn...
1 giờ sáng
Bệnh nhân nam 23 tuổi, cơ thể gầy teo, nấm trắng đầy miệng đến cấp cứu vì tiêu chảy. Khi mình giải thích tình hình bệnh và đề nghị nhập viện thì bệnh nhân không chịu vì không có tiền. - Em điện thoại kêu ba mẹ vào viện đi. - Ba mẹ em li dị hồi em còn nhỏ xíu. Em sống với bà, mà bà ở tuốt dưới Vĩnh Long, em nói thiệt, em bị nghiện ma tuý đá và bị nhiễm HIV. - Nhưng nếu em không nằm viện thì phải làm sao? - Em cũng không biết nữa.
Nhìn cơ thể bệnh nhân chi chít những hình xăm, mái tóc nhuộm vàng khè ... sao mà khác quá với cách bệnh nhân trả lời.
- Em chỉ nghĩ mình đau đến đây để bác sĩ cấp cứu...
Mình lại thở dài, dù tiếng thở dài chẳng làm đêm ngắn lại. Phần lớn những người sa ngã và lầm lạc thường được lớn lên trong gia đình không có hạnh phúc, cha mẹ ly dị, hay nghiện rượu, cờ bạc và thuốc lá. Có bao giờ mỗi bước chân đi, mỗi quyết định trong cuộc đời, chúng ta đều cẩn trọng?
Sanh con rất dễ, nhưng nuôi dưỡng con lại rất khó! Khó vô cùng.
2 giờ sáng
Một thanh niên sỉn rượu đến để may những vết thương vùng mặt và lưng do bị chém. Khi điều dưỡng hỏi phần hành chánh, thì anh ta nạt nộ đập bàn : Sao không khâu liền đi, cứ hỏi mấy cái vớ vẩn làm gì? - Muốn khâu thì phải làm hồ sơ khai tên tuổi bị đánh ở đâu chứ, rồi còn phải kí tên yêu cầu khâu chứ. - Tao đ* khai. Bây giờ tao hỏi tụi mày có khâu không thì bảo? Tụi mày có tin tao chém tụi mày bây giờ không?
Mấy anh bảo vệ nghe ồn ào, báo ngay cho công an. Và thanh niên sỉn rượu vừa thấy bóng công an lập tức bỏ chạy. Mới đó còn hùng hổ đòi đâm đòi chém ...
Thật, những người có xu hướng hung bạo và dễ kích động thường là những người sống trong sự sợ hãi và yếu đuối.
Vì sao khi đi trên phố mấy thanh niên trẻ hay nẹt bô rồ ga? Vì sao giữa đám đông mấy người trung niên kia ăn bận diêm dúa trang điểm cầu kì? Bởi vì trong sâu thẳm họ khát khao được chú ý, khát khao được công nhận... nhưng họ chẳng có gì đặc biệt, buộc họ phải hành động như thế. Họ lạc loài!
3 giờ sáng
Một người đàn ông, 50 tuổi được đưa vào cấp cứu vì đau đớn vùng hạ sườn phải. Ông ta la hét inh ỏi :
- Bác sĩ đâu rồi? Tụi bây chết hết rồi hả? Tao vào bệnh viện cả tiếng rồi mà chẳng thấy tụi bây đâu... - Bác sĩ đây, anh mới vào mà, y tá còn chưa kịp lấy dấu hiệu sinh tồn...
Người nhà vội nói bệnh nhân và quay qua nói với mình : Bác sĩ thông cảm, tại ảnh bệnh ung thư đường mật di căn gan, di căn hạch giai đoạn cuối rồi nên đau đớn và hay la hết. Bệnh Viện C đã cho về, khuyên gia đình, bệnh nhân muốn ăn gì thì cứ cho...
Đêm dường như sâu hơn với tiếng thở dài.
Nỗi đau niềm thống khổ là có thật, luôn hiện diện bên trong mỗi con người. Ai cũng đau cũng khổ, có người nhờ nỗi đau mà vượt lên được chính mình, tìm ra được con đường giải thoát và an lạc, nhưng cũng có người bị chết chìm trong đó.
Lẽ thường, khi người ta gần đến bên kia con dốc cuộc đời, cận kề cái chết, người ta sẽ buông bỏ hết những sân si, người ta sẽ chấp nhận và mỉm cười... Đằng này ...
Bốn giờ sáng
Một người phụ nữ đến cấp cứu vì đau đầu ngủ không được. Trong khi mình đang viết bệnh án thì nghe bà ta kêu lên : Chú bác sĩ và cô y tá kia, mau trả điện thoại lại cho tôi.
- Bà coi lại cẩn thận đi, tụi con đâu có lấy điện thoại của bà. - Cô nói gì? Chỉ có cô và chú bác sĩ kia lại gần tôi... Không cô thì chú kia lấy. Báo bảo vệ hay công an ngay đi.
Bệnh nhân ngồi bật dậy, khác với lúc mới vào nhăn nhó khó chịu mệt mỏi.
- Ôi mẹ ơi, mẹ nói cái gì kì lạ vậy? Con giữ điện thoại của mẹ đây. Tại con đi đóng tiền tạm ứng nhập viện nên mẹ không biết. - Vậy hả? Tao tưởng hai đứa này nó ăn cắp.
Bé Khánh vừa định lên tiếng, mình vội ngăn lại và thì thầm : Thôi bỏ đi em.
Mình nhớ một câu chuyện trong Phúc Âm, có người đến hỏi : Nếu ai đó tát vào má con thì sao? Chúa Giêsu đã trả lời : Con hãy đưa luôn má còn lại cho người ta tát. Và nếu có ai xin con cái áo khoác bên ngoài, con cũng hãy cởi luôn cái áo khoác bên trong mà cho.
Thường chúng ta chỉ đến với Thượng Đế khi bị đau khổ, mất mát, muốn mà chưa được...
Và khi chúng ta bị ức hiếp bị bắt nạt, chúng ta mong là luật công bằng, luật nhân quả được thực thi.
Nhưng Thượng Đế luôn im lặng. Ngài dạy : Hãy tha thứ, hãy cho đi nhiều hơn.
Bởi chỉ những người yếu đuối, thiếu thốn, bị bỏ rơi ... mới dùng đến bạo lực và đi xin.
Ngài Đạt Lai Lạt Ma từng nói : Cây lúa nào hạt non hạt lép thì nó đứng thẳng vươn cao. Còn những cây lúa nặng trĩu hạt luôn oằn mình xuống dưới thấp.
Cái Tôi của ai nhỏ bé thì tâm lượng người đó mênh mông!
Tác giả: Vô Thường
KHÔNG CÓ TRẢI NGHIỆM, TUỔI TRẺ CHẲNG ĐÁNG 1 XU
Tuổi trẻ là cái tuổi mà bạn có sức khỏe ở mức tốt nhất, nhiều thời gian nhất, chỉ thiếu mỗi tiền. Nhưng tiền bạc, càng lớn chúng ta càng nhận ra rằng đó là thứ kém quan trọng nhất.
"Thứ gì mua được bằng tiền, thứ đó rẻ."
Rồi vì có dư thời gian và sức khoẻ mà nhiều người vẫn cứ hàng ngày hàng đêm quẳng tuổi trẻ của mình qua những bộ phim, những trò chơi điện tử hay trên bàn nhậu... và cả trên mạng xã hội.......
Họ hoang phí tuổi trẻ của mình, như thể họ "còn nhiều tuổi trẻ khác" cất trong ngăn bàn vậy.
"Bạn biết đấy, đồ ăn để lâu không ăn sẽ bị hư, quần áo để lâu không xài sẽ bị lỗi mốt, đồ điện lâu không xài có thể bị chập điện. Riêng tuổi trẻ, nếu bạn cứ để đó mà không xài, không tận dụng, tôi e là nó sẽ không hư, không lỗi mốt, không chập điện nhưng nó sẽ biến mất mãi mãi, không một dấu vết và rồi cả phần đời còn lại bạn sẽ phải sống trong nuối tiếc ngập tràn mà thôi......
___Thạc sĩ Tâm lý học Đào Lê Hòa An___
Về quê
Lần về quê gần nhất là hồi 30/4 - 1/5.
Hôm nay về quê, mấy con chó ở nhà đã không còn nhớ mặt nữa hay sao mà sủa như sủa ma vậy !!
Sáng nay thi Speaking - môn cuối cùng trước khi chính thức nghỉ hè, lúc nào cũng là một trong những đứa thi đầu tiên, vì xếp theo tên hay theo mã số sinh viên thì đều đứng đầu phòng thi hết. Thi xong mới 7h30 nhưng nhiều chuyện ngồi lại tán dốc với bạn bè, cũng là để chờ nghe điểm thi.
Nghe điểm xong cả đám còn tụ tập xuống căn tin uống nước mía, tán dốc tiếp một chập rồi 10h mới lỏn tỏn xách xe đi về nhà trọ. Nấu tô mì ăn, rửa xong đống chén bát, rồi dọn đồ chuẩn bị về quê.
Hành lý có vỏn vẹn 2 bộ đồ. Lằng nhằn chủ yếu là cái laptop nặng ì, đem về mở máy cho ba mẹ xem hình đi Phan Rang chơi hôm bữa. Đem theo cả cái máy chụp hình về cho ba mẹ xem (bữa mua tới giờ ba mẹ chưa thấy cái máy ra sao), và vài thứ linh tinh khác.
Chuyên mục vác cái ba lô nặng chục kí đi bộ hơn 1km ra trạm xe buýt, mà cũng hoang mang tại mới lần thứ 2 đi xe buýt 149. Lên xe không an tâm, phải hỏi anh lơ xe “Xe này có đi Bà Huyện Thanh Quan không anh?”, ảnh nói có xong thở phào nhẹ nhõm “Vậy cho em xuống trạm cuối đường BHTQ nha anh!”
Xuống xe, đi bộ qua trạm xe buýt Công viên Tao Đàn chờ bắt xe Cúc Phương, may quá vừa tới là có một chuyến cao tốc chạy ngang qua, nhưng mà bắt hoài nó hông chịu dừng, chắc phải gọi đặt chỗ, mà khổ nỗi không có số điện thoại nhà xe ở thành phố. Gọi điện cho chị Hai không được, nhắn tin cho 2 đứa bạn hỏi số điện thoại, may mà tụi nó nhiệt tình trả lời cho chứ không loay hoay một chập dám trễ cả chuyến sau. Gần 1h lên xe, về tới Long Khánh hơn 3h chiều một chút.
Tiếp tục chuyên mục vác ba lô đi bộ qua trường Long Khánh lấy bằng tốt nghiệp, xong gọi điện thoại cho mẹ ra chở về, mà mẹ bận, nên đi xe buýt về tiếp. Nhưng quyết định đi ăn uống một vòng Long Khánh đã rồi về. Thế là ghé vô Yummy làm một ly cà phê đá xay caramen, rồi đi bộ qua ăn bánh bột lọc gần trường tiểu học Long Khánh - chỗ này hồi còn học ở Long Khánh hay đi ăn mỗi khi học thêm Lý ra (đi ăn với cái hội nghèo rớt mồng tơi mà cứ mỗi lần vô quán là không đứa nào ăn dưới 20 cái bánh bột lọc -_-), vừa ăn vừa uống thêm một ly sinh tố chanh dây. Ăn xong no hổng thở nổi. Mới lọt tọt đi bộ ngược lại, qua photocopy Trung Kiên photo tờ giấy khen ra làm mấy bản, rồi đi bộ lên Tượng Đài đón xe buýt 22 về Cẩm Mỹ.
Lúc này trời nhá nhem tối, xem đồng hồ mới 4h mà ta. Thì ra trời chuyển mưa, mây đen ùn ùn kéo tới, may mà lúc trên thành phố về đã có chuẩn bị một cây dù ^^ Đi ngang qua Tượng Đài còn đứng lại chụp hình một chập, hậu quả là có một chiếc xe 22 chạy qua ngay trước mắt mà không thể bắt kịp :(((
Đi bộ qua bên kia Quốc lộ đứng đợi xe, cô chủ quán bán nước dạo kêu vô đứng dưới cái dù cho đỡ mưa đỡ gió (mà lúc đó chưa mưa), cũng lủi thủi đi vô đứng. Lát sau cô lấy ra một cái ghế nhựa cho ngồi đợi xe 22 (chuyến sau của xe 22 cách 20-30 phút lận).
Xong 2 cô cháu ngồi nói chuyện với nhau, nhận ra được nhiều điều thú vị:
-”Nhà con ở đâu?”
-”Dạ con ở Cẩm Mỹ.”
-”Con đi học về hay sao?”
-”Dạ con học trên Thành phố, nay thi xong về quê chơi vài ngày”
-”Con học trường gì?”
-”Dạ con học ĐH Sư Phạm”
-”ĐH Sư Phạm ở An Dương Vương hả?”
-”Dạ đúng rồi cô”
-”Con học ngành gì?”
-”Dạ con học ngành Tiếng Anh”
-”Chà giỏi vậy, hồi đó cô cũng học ở ĐH Khoa học Xã hội - Nhân văn, mà học tới học kì 5 thì nhà cô có biến cố nên cô phải nghỉ học. Mà hồi đó cô hay qua Sư Phạm học ké ở trung tâm ngoại ngữ lắm, cô học được nhiều, rèn luyện được Listening nhiều lắm! Cấp 3 con học ở đâu?”
-”Dạ con học trường cấp 3 Long Khánh ở đây luôn”
-”Uh hồi đó cô cũng học Long Khánh, niên khóa 1991-1994, cô học lớp A3. Hồi đó lớp A1 với A2 giỏi lắm con, tụi nó siêng học, học hết 5 tiết lớp người ta về hết, lớp tụi nó còn ở lại học nhóm thêm. Cuối cùng tụi nó có chừng 1,2 đứa là không đậu Đại học thôi, giờ đứa nào cũng thành đạt hết.”
-”Dạ”
-”Đi học Đại học vui con ha, biết được nhiều thứ. Con có học mấy môn Cơ sở văn hóa, Tiếng Việt, Dẫn luận đồ chưa? Vô chuyên ngành chưa?”
-”Dạ sang năm con mới học Dẫn luận, sang năm con học mấy môn chuyên ngành nhiều hơn. Con học ngành Biên - Phiên dịch.”
Rồi đại loại là 2 cô cháu ngồi nói đủ thứ trên đời. Thấy cô rất hăm hở, có vẻ như lâu rồi không gặp được ai phù hợp hoàn cảnh để ôn lại kỉ niệm xưa. Cô nói cô rất thích được đi học, hồi đó học rất nhiều rồi, sau đó lại phải bỏ.
Thấy cô, một người giờ đây phải lam lũ bán nước dạo ngoài lề đường, cũng từng là người được học hành đàng hoàng, nhưng lại dở dang giữa chừng. Một phần thấy tiên tiếc giúp cô, phần khác nghĩ về bản thân mình...
Chưa kịp nghĩ nhiều thì xe 22 tới, chào cám ơn cô rồi nhảy lên xe. Vừa đi một lúc thì trời mưa tầm tã. Ngồi xuống băng ghế thì 30 giây sau có một đứa mặc áo khoác hồng nhảy từ phía sau lên ngồi chung băng ghế. Trời ơi là con Mai Heo ^^ (nó tên Mai Hương, bạn học chung lớp ba năm cấp 3, nhưng thật ra đã quen nhau từ năm lớp 9) Hai đứa lại hồi hàng thuyên về thi cử, học hành. Một đứa Sư Phạm, một đứa Ngân Hàng. Những câu chuyện về đăng kí học phần, học Tin học, học Tiếng Anh, học trả nợ, rớt môn, bla bla....
Tới Vòng xoay Cẩm Đường thì Mai Heo xuống xe về nhà, ngồi thêm một lát thì xe chạy xuống đèo Con Rắn, đứng lên khoác ba lô lên vai sẵn, mở sẵn dù, nói anh lơ xe “Lên hết đèo cho em xuống nha anh. Ngay vựa trái cây Tâm Kiểm”
Xuống xe, mở dù đi bộ băng qua đường, thấy mẹ đi từ trong quán tạp hóa của cô Hằng ra, tay cầm dù. Mẹ nói “Thấy trời mưa tưởng con không có dù nên mẹ ra đứng đợi rước vô” Xong hai mẹ con vô nhà, ba đi làm không về nhà được, nhà có hai mẹ con. Về nhà vẫn còn mưa thêm mấy tiếng đồng hồ nữa mới tạnh, mát mẻ và sảng khoái biết bao nhiêu.
Gia đình là nhất, về nhà mình vẫn là nhất !! Mà chỉ về được 2 ngày thôi, rồi lên, tiếp tục chiến dịch TSMT, xong rồi chắc sẽ xách ba lô và đi An Giang cả tháng trời nữa. Hẹn lần về quê tiếp theo sẽ là cuối tháng 8 nha !!
Khắn rằn nam bộ màu đỏ, chuẩn bị cho chuyến đi xa ^^
One doesn’t read to “improve one’s mind”, because when one begins to think of improving his mind, all the pleasure of reading is gone.
Ngọn lửa không tự nhiên mà có, nó được ai đó tạo ra và nếu lửa không được giữ, nó sẽ nhanh chóng tàn.
Giữ một ngọn lửa không khó, nhưng điều quan trọng không phải là bạn giữ được bao nhiêu ngọn lửa, mà những ngọn lửa được bạn giữ đấy mang lại lợi ích gì...cho bản thân bạn...và cho mọi người??
Tôi nhiều lúc thật sự không tự tin là mình có thể tiếp tục khơi lửa, giữ lửa và truyền lửa. Nhưng nếu thật sự có một ngày tôi buông tay, không tiếp tục công việc của mình nữa, thì tôi vẫn rất vui vì tôi biết, trong số các bạn có rất nhiều người sẵn sàng nhận lấy ngọn lửa hời hợt, héo úa trong tay tôi để tiếp tục tiếp thêm cho nó năng lượng và sự chở che, để đó bừng sáng lên và sáng mãi.
Cứ như vậy, từng thế hệ một, giữ lửa và truyền lửa...