Cảm ơn anh P đã cho mình kiến thức này.
Xin cảm ơn anh Phong.
seen from Canada
seen from Canada

seen from Italy

seen from United Kingdom
seen from China
seen from Poland
seen from Poland
seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from China
seen from China
seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Philippines
seen from United Kingdom

seen from United States
Cảm ơn anh P đã cho mình kiến thức này.
Xin cảm ơn anh Phong.
Khi nói về lý tưởng của đời người, Khổng Tử đã đề cập tới Tam Chi: “Lão giả an chi, bằng hữu tín chi, thiếu giả hoài chi”. Người già (cha mẹ) được yên lòng, bạn bè anh em tin tưởng, trẻ con yêu mến. Cuộc đời mỗi người nếu gói gọn trong điều đó thì còn gì viên mãn hơn.
Trong chúng ta ai cũng kính và yêu cha mẹ của mình. Nhưng chữ hiếu & tâm nói và viết rất dễ, nhưng làm được có lẽ vạn người chưa chắc được một. Một người con có hiếu chính là người con làm cha mẹ được an lòng.
Một người con hằng ngày cho cha mẹ ăn mỗi ngày, đó là hiếu chăng? Không đó là nuôi ăn như cách nuôi những vật nuôi hay cái cây, phải thêm vào đó sự kính trong tâm. Nhưng kính rồi thì trở thành hiếu? Không hề, dù bạn có nuôi cha mẹ với cả tấm lòng, nhưng nó vẫn không thể là hiếu khi chưa tạo cho bố mẹ chữ : An.
Hiếu (thảo – chữ thảo trong dâu hiền rể thảo) với cha mẹ ít nhất phải đạt được các yếu tố sau:
Cung cấp đủ vật chất cho cha mẹ, càng nhiều càng tốt. Ngay bản thân từ thảo trong hiếu thảo đã nói rất rõ. Người già rất cần tiền và quý tiền, họ cần có sự chuẩn bị cho việc sức khoẻ yếu, chuẩn bị cho các dự trù. Do vậy đôi khi bạn thấy nhu cầu của họ rất ít nhưng luôn có xu hướng tích trữ tiền. Bình an thế nào được khi túi không có tiền, bệnh tật thì dần ập đến?
Lập gia đình và có con cái ổn định, một gia đình có quy củ, con cái bài bản đủ để cha mẹ không lo về thế hệ tương lai, không phải phiền đầu giải quyết chuyện hay lo lắng cho gia đình con. Bạn không được phép nghèo khó, không cần giàu, ít nhất phải trung bình, còn nếu bạn nghèo khó mà cha mẹ vẫn yên lòng nổi sao? Bạn đã ngoài 32 mà vẫn “chưa thấy vợ con gì” nhưng nói mình hiếu thảo liệu đúng không?
Khi cha mẹ đủ già phải có một công việc hay khoản dự trữ ổn định để cha mẹ không cần lo lắng cho bạn nữa.
Sống và sinh hoạt tử tế, không làm điều gì để cha mẹ phải phiền lòng hay xấu hổ. Cẩn trọng trong đi lại, ăn uống, công việc và mọi thứ để cha mẹ luôn tin và yên tâm. Bạn có biếu cha mẹ nghìn thước lụa, ăn mâm vàng chén bạc, hết lòng yêu quý bố mẹ nhưng bạn uống rượu bia tối ngày liệu cha bạn có yên lòng trong mỗi giấc ngủ?
Ở mức độ cao hơn, đó là làm rạng danh gia đình/bản thân/con cháu. Bạn muốn làm bố mẹ vui nhất, nhưng thử hỏi có niềm vui nào hơn niềm vui này. Ngoài ra nữa đó là thực hiện các ý định của bố mẹ chưa thành.
Đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng. Đây cũng là một phần không thể tách rời trong ý nguyện của các bậc làm cha mẹ, để niềm vui của họ được trọn vẹn.
Yếu tố cuối cùng nó thuộc về mặc định và mọi người thường đề cập nhiều nhưng nó lại là bình thường nhất: Chăm sóc cha mẹ, thăm hỏi, quan tâm và dành nhiều thời gian cho cha mẹ. Hãy phục vụ sở thích của họ, trừ khi nó quá sai trái, không phải phục vụ quan điểm của bạn.
Làm được 7 điều trên, bạn có thể coi là đạt chuẩn hiếu thảo của vạn người có một. Phần lớn các bạn ngộ nhận về chữ hiếu, các bạn mới dừng ở chỗ nghĩ về cha mẹ, nhưng tính hành động của nó thì lại rất ít.
Vì có quá nhiều điều nên làm thì khó mà vi phạm thì dễ, lấy vợ muộn cũng là bất hiếu, làm ăn thua lỗ quá khiến cha mẹ phiền lòng cũng là bất hiếu, 40 tuổi vẫn chưa làm được gì cũng là bất hiếu, vượt đèn đỏ cũng là bất hiếu, lên mạng đăng linh tinh để người ta chửi cả cha mẹ cũng là đại nghịch.
Người già thích nhất bình an và ổn định, yêu thương cha mẹ nhất chính là cho họ cảm giác đó, giờ thì đừng trách người già yêu tiền và giữ tiền nữa nhé, do họ chưa đủ chưa an tâm đó. Hãy rút điện thoại ra và gửi tiền cho bố mẹ nào, và đừng quên kiểm điểm lại bản thân, tất cả những gì bạn làm đã khiến cha mẹ “An” được chưa?
Giới hạn của cảm xúc & hạnh phúc
Sẽ thật tuyết với nếu chúng ta không già đi, không mắc bệnh và không chết. Nhưng rồi điều đó sẽ đến với tôi, với bạn, với Bill Gates, với Trump và đã tới với Steve Jobs. Cuộc sống nhanh như hơi thở, vài cái chớp mắt đã thấy điều kia kéo đến, những gì duy nhất cho bản thân ta cũng chỉ là cảm xúc.
Đi suốt cuộc đời cũng chỉ để tích lũy trải nghiệm với nhiều cung bậc. Hãy chuẩn bị một hành trang cảm xúc kha khá chút, để sau này có cái mà kể chuyện cho diêm vương.Cả khổ đau và hạnh phúc đều có giới hạn. Nó không bao giờ tăng mãi dù mọi thứ có tăng tới đâu.
Vật chất thì mỗi ngày một tăng, từ đi bộ rồi xe đạp, rồi xe máy, rồi tới ô tô, máy bay và mọi lĩnh vực khác cũng đều tăng tiến liên tục như vậy.Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, liệu bạn có thể hạnh phúc hơn một người cách đây 500 năm hay 1000 năm?
Vật chất quanh bạn giờ thậm chí có thể hơn cả hoàng đế hàng ngàn năm trước, nhưng rõ ràng bạn không thể nào có cảm giác “sướng” hơn, hạnh phúc hơn.
Giới hạn của vật chất là vô tận, con người ngày càng làm ra nhiều thứ tuyệt vời hơn, thú vị hơn. Nhưng cảm xúc lại có giới hạn, chạy theo một thứ vô hạn để phục vụ thứ hữu hạn liệu có đúng không?
Con xe Waves lần đầu có thể mang lại cho bạn nhiều cảm xúc hơn cả con SH sau này, dù SH đắt hơn cả chục lần. Chiếc điện thoại iPhone 3gs yếu và chậm bây giờ chắc chắn từng cho bạn cảm hứng nhiều hơn iPhone 11 tốt hơn cả trăm lần.
Không có tiền thì tất nhất chẳng thể hạnh phúc, nhưng càng về sau vật chất hay tiền bạc nó càng làm ít thay đổi được cảm giác kia.
Vậy khi nào ta có cảm xúc cao nhất, tuyệt vời nhất?
Đó là khi những gì bạn đang có cao hơn so với cộng đồng quanh bạn. Nếu bạn học ở trường chuyên, bạn rất giỏi so với người khác nhưng vẫn không thể hạnh phúc đâu nếu ở vị trí rất thấp so với bạn bè quanh mình.
Nếu bạn ở Mỹ, thu nhập của bạn là $3000 mỗi tháng, bằng một năm so với thu nhập trung bình ở Việt Nam, nhưng bạn sẽ rất khốn khổ bởi bạn đang dưới mức trung bình ngay quanh bạn.
Chiếc iPhone 3GS kia từng là của hiếm một thời, iPhone 11 giờ dễ dàng và phổ biến, do vậy dù có hơn nhau cũng không hạnh phúc bằng. Nhưng giả sử bạn đã có những thứ vượt trội so với người khác về vật chất, vậy liệu đã đạt đỉnh cảm xúc chưa?
Một đôi loa 15 triệu là nghe nhạc khá ổn. Một đôi loa 50 triệu nghe nhạc tương đối tốt, một dàn loa 500 triệu nghe nhạc khác biệt hẳn. Vậy một dàn loa 5 tỷ và 10 tỷ có còn chênh lệch rõ nữa không? Hay nó dần tới giới hạn không thể nâng cấp.
Dù có nâng cấp bao nhiêu đi nữa, bạn cũng chẳng thể ngất ngây hơn mãi đâu. Chỉ có thay đổi chính bạn, mới có được cấp độ cao nhất của cảm xúc.
Đó là mở lòng ra, đó là đón nhận mọi thứ với một tinh thần đầy sức sống, đó là cảm nhận mọi thứ bằng trái tim, bằng tình yêu.
Bạn có tin rằng bản nhạc phát trên loa xe bus đầy lởm từ nguồn âm thanh tới loa lại làm bạn thấy hay ho cảm xúc hơn trên dàn loa tiền tỉ. Nếu nó đúng với tâm trạng, đúng với cảm xúc của bạn, cỏ cây hoa lá, áng mây hay gì đi nữa đều trở nên đẹp đẽ.
Ngược lại với một cuộc sống đầy phiền não, lo âu, thì vật chất kia liệu có xá gì.
Hãy nhớ thật kỹ, chỉ thay đổi tâm thế của bạn khi đón nhận và thưởng thức, bạn mới thực sự đạt cảnh giới cao nhất của cảm xúc.
Món ăn chẳng thể nấu ngon hơn nữa, hơn nữa. Ngôi nhà cũng chỉ có thể tiện nghi tới vậy, con xe nhiều tỉ đồng rồi có kéo dài hạnh phúc bao lâu? Nhỏ hơn như chiếc điện thoại đời mới, liệu hạnh phúc được quá 3 ngày?Tại sao lại mải mê nâng cấp vật chất với nhà to xe đẹp này nọ để thỏa mãn mình?
Tôi chắc chắn rằng ai cũng dễ dàng hay đã từng chạy theo như vậy, kể cả tôi. Và đó là cuộc chạy theo bất tận, bởi không bao giờ là đủ. Chi bằng dừng lại, điều chỉnh mình để những thứ tầm thường trở nên đẹp đẽ, để cốc bia hơi mỗi buổi chiều cũng giá trị ngang chai rượu cả ngàn đô.
Rồi sau này, tất cả chúng ta sẽ về bên kia thế giới. Chỉ cần biết rằng ta đã rất vui vẻ, rất nhiều cảm xúc suốt cuộc đời này là đủ. Tôi đã dừng tích lũy tiền từ rất lâu, tôi chỉ tích lũy niềm vui làm hành trang, thành tích của cuộc đời.
Khi có độ “chín” trong cuộc đời, bạn sẽ thấy rất thú vị mỗi khi bị chê. Nếu nó không đúng nghĩa là họ chưa ngồi cùng mâm với bạn, cùng một tầm nhìn với bạn cớ sao lại chấp nhặt họ.
Nếu nó đúng, bạn cần sửa đổi, và gần như không mấy khi khó chịu khi bị chê cười.