Câu chuyện rạng bình minh
Đêm nay anh có một câu chuyện,
muốn kể em nghe :)
Câu chuyện về người lính
Với đầu súng kề vai
Họ là ai?
Đến từ đâu nào ai biết
Giữa Đại Dương, hai màng xanh biêng biếc
Sóng hát gió nghe
Vâng, họ thuộc một tiểu đoàn Hải quân làm nhiệm vụ,
Những người xem bản thân mình
sao bằng được tình yêu họ dành cho Đất Nước
Bởi vì máu thịt họ không cho phép tấc đất
cha ông mình khai phá thành của ai
Tôi kể về một đêm hè tháng sáu
Tiếng thì thầm, sóng, gió, trăng treo
Rồi đột nhiên các ánh sáng lóe lên
Đại dương bị xé toạc khỏi sự tĩnh mịch
Người Trung sĩ đang nhớ nhà bỗng khuỵ gối
Anh nhanh chóng phát tiếng báo và lên súng
Trong giây phút đó...
“Nếu đêm nay là đêm cuối cùng của cuộc sống...
Thì tôi sẵn sàng hi sinh mình không luyến tiếc
Chỉ mong mọi người và Đất Nước bình yên giấc...”
Anh dũng cảm đứng giữa làn sóng Biển Đông
Dù cuộc sống có thể không còn ngày mai nữa
Giữa tiếng đạn và ánh sáng bay chớp tắt
“Ôi Việt Nam Đất Nước Người ơi có hay!”
Và trong đêm đó
Đêm tôi đang say sưa cùng lũ bạn
Nhà bên cạnh lập nhóm hát thâu đêm
Đêm các em cấp ba ngồi ôn vượt cấp
Đêm nhiều người trăn trở
Mình là ai, cuộc sống nhạt nhẽo
Đầu đó tiếng cãi nhau í ới
Vâng, trong đêm đó
Giữa biển khơi tiếng súng chớp liên hồi
Của đơn vị hải quân đang chiến đấu
Những người không chấp nhận cho ai tước biển đảo nước mình
Và rồi khi câu chuyện kết thúc?
Ánh sáng bình minh rạng Biển Đông
Những con thuyền lặng lẽ đưa anh trở về Đất mẹ
Trong sáng đó chúng ta thức dậy
Đôi mắt đỏ hoe say rượu và vui chơi
Đó là buổi sáng mất mát ở đảo ngoài khơi
Có những người đi xa, để có những người yên giấc ngủ
Anh dũng cảm đứng giữa làn sóng biển Đông
Dù cuộc sống sẽ không còn ngày mai nữa
Giữa tiếng đạn và ánh sáng bay chớp tắt
“Ôi Việt Nam Đất Nước Người ơi có hay!”
Một đêm hè chỉnh sửa lại bài thơ của mình