[Trans] “Thiếu Niên của Sáng Tạo Doanh” Tuần san Nhân vật Phương Nam
Lược dịch nội dung liên quan đến Rikimaru
Trong một thời gian rất dài, Rikimaru luôn tự mình nhận định rằng bản thân là người không tự tin và hay ngại ngùng. “Lúc làm việc gì đó, rõ ràng lòng nghĩ sẽ làm như thế này, nhưng nếu có người đưa ra phương hướng khác tôi sẽ nói cũng được, cứ theo ý cậu đi. Tôi không xác định rõ bản thân muốn làm gì, mỗi lần gặp phải tình huống như vậy trong lòng sẽ có áp lực rất lớn.”
Rikimaru rất tán thưởng Lưu Chương, anh cảm thấy Lưu Chương và bản thân hoàn toàn trái ngược, “Cậu ấy nói chuyện rất thẳng thắn, không vui là không vui, tốt là tốt, là người không nói dối. Tôi rất muốn trở thành người như vậy.”
Trong một lần phát biểu cảm nghĩ, Rikimaru so sánh Lưu Chương với tấm gương, trong tiếng Nhật “tấm gương” có nghĩa là “gương tốt”. Lúc nhớ lại chuyện này, Rikimaru đang ngồi ở chỗ nghỉ ngơi, trước mặt có rất nhiều gương. Lưu Chương và Santa cũng đang ở bên cạnh anh ấy, có lẽ bọn họ vẫn đang trở thành “tấm gương” của nhau. Phòng 405 là kiểu mẫu ký túc xá của Sáng Tạo Doanh (STD), phòng có 4 người thì đã có 3 người debut.
Vu Dương dạy Rikimaru học lời bài hát và tiếng Trung, Rikimaru dạy cậu ấy vũ đạo và tiếng Nhật. Có lẽ điều mà các học viên luyến tiếc nhất ở STD chính là mối quan hệ giữa các học viên với nhau. Tuy có cạnh tranh nhưng cũng có không khí cố gắng giúp người khác tốt hơn. Ích kỷ không được chào đó ở nơi đó, mọi người đều muốn tạo nên một tập thể an toàn, tìm được cảm giác an toàn ở đó.
Với Rikimaru mà nói, cá tính của các thành viên phòng 405 có chút khác biệt với người khác. “Santa là một người rất tươi sáng, xem như là người chịu trách nhiệm tạo bầu không khí trong phòng”. Santa và Rikimaru quen biết nhiều năm, cùng thuộc một công ty, Santa là bạn nhảy, Riki là biên đạo. Santa luôn cảm thấy kiểu người như Rikimaru ở Nhật cũng không gặp nhiều.
Về vũ đạo, Rikimaru sớm đã đạt trình độ chuyên nghiệp. Học viên Lăng Tiêu của STD từng học lớp dạy nhảy của anh ở Hàn Quốc, Ngô Hải cũng từ học lớp nhảy của Rikimaru. Ngô Hải nhiều lần bày tỏ nếu Santa và Rikimaru không tham gia chương trình này thì anh ấy đã là dancer có trọng lượng nhất rồi. Trong công diễn hai, Rikimaru nói với Ngô Hải rằng không nên chỉ làm một dancer, nếu thay đổi ở đây một chút sẽ càng giống với nghệ thuật gia hơn. Nói đến đây Rikimaru có chút ngại ngùng: “A, thật ngại quá, hình như có chút chính là, có lẽ đây là một gợi ý tốt.” Sau đó anh ấy nhắc mình từng gợi ý cho Từ Thiệu Lam như thế, anh cảm thấy Từ Thiệu Lam rất cố gắng, nhưng có thể thả lỏng hơn khi nhảy.
Trong đoạn phỏng vấn này Rikimaru nói rất lưu loát, đây có lẽ là lĩnh vực mà anh am hiểu nhất. “Nhậm Dận Bồng, cậu nhóc này” là câu cửa miệng của Rikimaru, lúc mới đầu nhìn “học trò” Nhậm Dận Bồng nhảy, anh cảm thấy “cậu nhóc này” có vẻ “không thể cứu được”, nhưng hiện tại anh cảm thấy Nhận Dận Bồng là “học trò” có tiến bộ lớn nhất của mình, anh cũng rất thích “cậu nhóc này”.
“Tôi rất tò mò, không biết chuyện gì mới có thể khiến bạn tức giận?”
“Cũng có lúc sẽ tức giận, nhưng thật sự thì tôi chưa to tiếng bao giờ, con trai tức giận có khi còn động tay động chân, nhưng trước giờ tôi không làm vậy, cũng không biết làm sao để đánh người khác.”
Rikimaru cố gắng nghĩ ra một ví dụ. Năm trước, anh không cẩn thận vứt mất một xấp tài liệu rất quan trọng, mẹ nổi giận với anh, anh cũng làm dữ với mẹ, sau đó lại không biết phải hòa giải thế nào. Lúc cả nhà đến cửa hàng tiện lợi, anh ấy cứ nhìn chằm chằm tủ kem ở đó, sau đó cho tay vào tủ, xáo trộn cho kem trong tủ lộn xộn cả lên.
Ở STD tính cách của Rikimaru cũng không thay đổi, nhưng thói quen sinh hoạt lại thay đổi. Anh cảm thấy lúc trước mình là người có thể gánh vác được công việc. Hiện tại mỗi ngày lịch trình đều dày đặc, có khi không có cả thời gian ăn cơm, nếu là trước đây anh không thể nào chấp nhận cách sống này. Trước đây anh không thể liên tục nói chuyện với người khác, nhưng hiện tại, anh có thể nói chuyện với người khác bất chấp thời gian địa điểm. Gần đây còn chơi trò đoán phim với Cealan và Amu “Có thể đoán tên phim rất nhanh.”
Rikimaru không thích mấy thứ thịnh hành. Khi mọi người nhắc đến Star Wars, anh ấy dường như không biết, âm nhạc cũng vậy, bài hát vô cùng nổi tiếng cũng có thể anh ấy chưa nghe bao giờ. Anh thích âm nhạc Âu Mỹ, Ả Rập, Ấn Độ, Châu Phi, anh ấy sẽ nắm bắt đặc điểm sáng tác của riêng từng quốc gia, đây có lẽ chính là sở trường của anh.
Tôi hỏi Rikimaru: “Bạn nghĩ người Nhật thuộc thế hệ của mình và người Nhật thế hệ trước có điểm gì khác nhau?”
“Thế hệ của mẹ tôi, hoặc là thế hệ trước nữa thường nhấn mạnh yếu tố “Nhật Bản”, sẽ nói người Nhật phải thế này, phải thế kia. Nhưng với người trẻ, họ sẽ coi trọng hướng ra quốc tế hơn.” – Rikimaru nói thêm “Bây giờ chúng tôi có thể mua vé máy bay tiện nghi hơn, bay đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới, sẽ cảm nhận được văn hóa của nhiều đất nước, hoặc là đem yếu tố quốc tế vào cuộc sống hàng ngày Người trẻ Nhật Bản hiện nay càng cởi mở, tự do, càng biết cách biểu đạt bản thân hơn.”
Tôi hỏi tiếp một câu hỏi lớn hơn “Bạn có suy nghĩ rốt cuộc ý nghĩa của đời người là gì không?”
“Với tôi mà nói, tôi cảm thấy cuộc đời này từ thời khắc mình được sinh ra cũng giống như một bộ phim vậy, cốt truyện đã được định sẵn, tôi chỉ cần dựa vào cốt truyện này mà đi từng bước, hoàn thành cuộc đời mình mà thôi. Cho nên dù trong đời có bất lợi hay chuyện không như ý, thậm chí có lúc đánh mất hy vọng tôi vẫn cảm thấy đó là bởi vì số mệnh đã an bài, hơn nữa cố gắng vượt qua những thử thách này mới có thể tiến về phía trước. Chính vì vậy, tôi mới càng muốn hoàn thành khảo nghiệm lần này.” Câu trả lời của Rikimaru và nụ cười của anh ấy có vẻ rất phù hợp với nhau.
Hành trình ở STD là một khảo nghiệm đối với Rikimaru. Công ty nói với anh ấy, Trung Quốc sẽ tổ chức chương trình này, anh có muốn đến tham gia không? Rikimaru tự làm một cuộc khảo sát với chính mình, rồi phát hiện đây quả thật là điều anh rất muốn làm vào lúc này. “Bình thường tôi luôn làm công việc liên quan đến vũ đạo, thực lực của tôi tốt hơn rất nhiều người, tuy nhiên chưa bao giờ đạt được đánh giá tương xứng, lần này tôi cũng có chút không chắc chắn.” Anh ấy đến đây là vì muốn biết, việc mình đã làm nhiều năm nay rốt cuộc có đúng hay không.
Santa và Rikimaru luôn ở trong top debut, trong mắt của người qua đường vị trí của họ vô cùng ổn định, nhưng bọn họ không cảm thấy như vậy. Nhìn vị trí của những người khác lên xuống thất thường, bọn họ chưa từng nghĩ mình sẽ có vị trí trong top debut.
Rikimaru từng nghĩ, nếu như có thể debut thì mỗi ngày đều có thể xuất hiện trên bản tin hay là sẽ rất vất vả. Anh ấy còn nghĩ, lúc ở Nhật Bản, mỗi ngày đều ngồi tàu điện, chen chúc với rất nhiều người, nếu như debut rồi, nếu làm không tốt thì mỗi ngày có được ra ngoài bằng taxi không, nghĩ rất kỹ còn rất mong đợi nữa.
Cuộc sống ở Nhật Bản của Rikimaru đúng là cuộc sống của đại đa số người bình thường “Cho dù có làm mặt quỷ trên đường cũng không có ai quan tâm tôi”. Bây giờ, ở đảo Hải Hoa, cuộc sống của anh ấy không giống thế nữa, chỉ cần anh ấy ra khỏi cửa sẽ luôn có người cầm sẵn máy ảnh đứng đợi, cũng có rất nhiều fan đợi sẵn để gọi tên anh, những tiếng reo hò vô cùng náo nhiệt.