Không phải ai cũng tìm được một người đủ kiên nhẫn để chờ mình thật lâu... Tôi đã từng ghét việc cậu đợi tôi mặc kệ thời gian. Bất kể nắng mưa, bất kể ngày đêm, cậu luôn đợi tôi, dù gặp được hay không gặp, cậu luôn bảo cậu ở đây, đợi tôi.
Tôi đã không trân trọng điều đó. Tôi đã từng tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, nhưng cũng vì vậy mà phiền lòng rất nhiều. Vì khi cậu bảo đợi tôi khi trời mưa, cậu không mang ô. Khi cậu đợi tôi giữa trời nắng, cậu mang mũ nhưng không đội. Khi cậu chỉ đợi và không làm bất cứ việc gì khác kể cả ăn. Khi cậu đứng đợi tôi, giữa đêm lạnh, cứ đợi, dù cậu biết chắc chắn tôi không thể đến. Cậu nghe rõ những gì tôi nói, nhưng cậu bỏ ngoài tai. Một lần, hai lần, bao nhiêu lần cũng vậy.
Nhưng cậu biết không, khi tôi hòa vào dòng người, tôi vẫn luôn đảo mắt tìm cậu dù biết cậu không ở đó, như một thói quen. Chẳng vì gì cả, chỉ là con đường cũ, hình ảnh cũ, nhưng câu chuyện của bây giờ khác rồi. Thỉnh thoảng khi quay lưng lại, tôi lại ước cậu ở đó. Cũng chỉ là sự chờ đợi vô nghĩa thôi. Dù cậu có thật sự xuất hiện, sẽ nói được gì chăng?
Cậu từng bảo ước gì tôi ích kỉ một chút. Cậu không biết đó thôi, tôi ích kỉ vô cùng. Giống như những ngày gần đây vậy. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, tôi nghĩ xong rồi. Chúng ta không còn yêu, hà tất phải ràng buộc nhau trong lòng? Quá khứ vẫn tồn tại, chẳng ai buông bỏ, chỉ là ai chịu chấp nhận hiện thực trước sẽ hạnh phúc sớm hơn, phải không? Sẽ đến lúc tôi sẵn sàng thôi.
Phải hạnh phúc nhé?









