EM ƠI ĐỪNG SỢ
Nói chuyện với các intern/junior mới vào ngành quảng cáo, mình bảo, thế mạnh lớn nhất của các em lúc này là Không Sợ Mất Mặt. Khi em tập tễnh mới vào nghề, cứ mạnh dạn quăng ra ideas. Quảng cáo là cái nghề lạ lắm, ý tưởng lớn có thể xuất phát từ bất kỳ nơi đâu, từ bất kỳ người nào. Sếp em, senior của em dày dạn kinh nghiệm để deal với account, planner, client. Họ hiểu tính khí của consumer, của client, hiểu process công việc và tỉ thứ lặt-vặt-mà-quan-trọng khác hơn em. Nhưng generate ideas lại là trận chiến khá kỳ quặc, khó dự đoán kết quả. Ý tưởng của lính có thể hay hơn sếp, của junior hay hơn senior, của intern hay hơn đứa đi làm chục năm. Đó là chuyện bình thường. Khi em còn là “lính mới”, “quyền” lớn nhất của em lúc này là làm làm sai: sai brief, sai định hướng, quăng ideas chưa hay, half-baked (nửa vời), nông cạn, tóm lại là anything you can think of. Khi ý tưởng bị chê cười (tin chị đi, chuyện này luôn gây ra nỗi đau lòng tột độ bất kể độ tuổi), em có tấm khiên “non tay nghề” để excuse và để xoa dịu bản thân. Và tuổi nghề càng lớn, tấm khiên càng mỏng. Người ta dễ bị mất mặt hơn, dễ thấy xấu hổ hơn (có gì xấu hổ hơn chuyện con nhóc mình coach nó mần idea hay hơn mình :-S). Nên khi các em hỏi bí quyết để giữ lửa với nghề, để không bị lụt ý tưởng, thì câu trả lời của chị vẫn là “Không Sợ Mất Mặt”. Một người bạn của chị, vào nghề sau chị vài năm, nhưng chỉ sau 5 năm, anh ấy từ designer cấp độ nhỏ nhứt đã chiễm chệ ngồi vào ghế Associate Creative Director (ACD) với kha khá giải thưởng quốc tế trong tay. Ảnh từng là người generate idea dở nhất mà chị từng biết. Dở, hổng có duyên, thiếu muối, nhạt thèo, trời ơi đất hỡi. Những ý tưởng có thể làm người khác cười ngay sau 1s vì độ boring. Nhưng ảnh không để cho những lời chê bai bĩu môi khinh bỉ (vào quảng cáo em gặp đầy) làm rào cản. Nói hơi sáo là vậy, nói bình dân một chút là “I don’t give a fuck”. Practice makes perfect. Câu này đúng ở mọi góc cạnh. Ổng làm sao đó mà giờ thì là một trong những người cho ý tưởng fresh nhất khùng nhất nhanh nhất mà chị từng gặp (người ơi có đọc post này của tôi thì tôi thú nhận là tôi luôn ganh tị với người). Ảnh cũng là người giúp chị trân trọng ideas của mình và của người khác hơn. Như mới đây, có dịp làm việc với Ed Choe, sếp bự của TBWA\Singapore, thấy Ed kiên nhẫn ngồi nghe MỌI ideas của team, phân tích, giải thích, đặt câu hỏi để idea được định hình tốt hơn thì mới thấm thía cái quảng cáo của GE “Ideas are ugly”. Ed bảo, không có idea nào hay/dở, chỉ có đúng/sai với brief. Phải biết trân trọng ideas thì nó mới tới với mình. Vế sau cũng là câu bạn ACD chị kể bên trên luôn lải nhải với chị. Em ơi đừng sợ trình bày ý tưởng của mình. Đừng sợ nghe em.
















