Mình không biết Yêu là chết trong lòng 1 ít có đúng không
Nhưng mà
Dù mình biết Ni đã cố gắng làm mọi cách có thể
Nhưng mình vẫn
Thấy đau
đến
xé lòng
seen from Canada

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Mexico

seen from Canada
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Germany

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States
Mình không biết Yêu là chết trong lòng 1 ít có đúng không
Nhưng mà
Dù mình biết Ni đã cố gắng làm mọi cách có thể
Nhưng mình vẫn
Thấy đau
đến
xé lòng
“TỪ CÁI ĐẦU, ĐẾN TRÁI TIM, ĐẾN BẢN THỂ: HÀNH TRÌNH QUAY VỀ BÊN TRONG
Xã hội không muốn bạn là con người giàu cảm xúc. Xã hội cần những cái đầu chứ không phải những trái tim.
Trong chuyến công tác đến một trường đại học ở Varanasi, tôi đã có dịp trò chuyện với một trong những học giả nổi tiếng nhất Ấn Độ lúc bấy giờ, đó là Tiến sĩ Hajari Prasad Dwivedi. Lúc đó ông ấy đang chủ trì một cuộc họp mà tôi sắp tham gia phát biểu, và ông ấy là trưởng khoa nghệ thuật. Tôi đã hỏi ông ấy: “Ông có bao giờ tự hỏi tại sao người ta gọi trưởng khoa là head (cái đầu) chứ không phải heart (trái tim) không?".
Ông ấy đáp: “Anh hỏi những câu thật lạ lùng” (ông ấy đã lớn tuổi và nay đã qua đời). Ông nói tiếp: “Trong cả cuộc đời tôi, chưa có ai từng hỏi “Tại sao ông được gọi là cái đầu chứ không phải là trái tim?”. Nhưng ông vẫn suy ngẫm vấn đề đó; một lúc sau, ông nói: “Có điều gì đó quan trọng trong câu hỏi của anh. Anh khiến tôi cũng tự hỏi tại sao người đứng đầu không được gọi là trái tim, chẳng hạn như trái tim của khoa triết chẳng hạn. Như vậy sẽ chân thực hơn, đúng bản chất hơn; nhưng họ được gọi là head, cái đầu”.
Xã hội được phân chia thành nhóm head (cái đầu) và hand (bàn tay). Bạn có để ý rằng trong tiếng Anh, người lao động thường được gọi là “hand” không? Người nghèo làm việc bằng đôi tay, những người lao động chân tay đều được gọi là “hand”, còn những người giữ chức vụ cao hơn họ thì được gọi là “head”. Nhưng tuyệt nhiên không thấy heart (trái tim); không ai được gọi là “heart”.
Khi bạn bắt đầu cảm thấy có sự xao động trong trái tim, đó là một sự kiện vô cùng ý nghĩa bởi vì trái tim của bạn quý giá hơn nhiều so với đầu óc. Đầu óc của bạn toàn là những thứ vay mượn, nó không có cái gì riêng. Nhưng trái tim của bạn vẫn là của bạn. Trái tim của bạn không theo đạo Cơ Đốc hay Hindu, trái tim của bạn vẫn tồn tại. Nó không bị biến chất và ô nhiễm. Trái tim của bạn vẫn là nguyên bản.
Hành trình từ cái đầu đến trái tim là một bước đột phá. Thêm một bước nữa để đi từ trái tim đến bản thể, và thế là bạn về đến nhà; cuộc hành hương kết thúc.
Không ai có thể đi thẳng từ cái đầu đến bản thể. Chúng là hai người xa lạ; chúng không có bất kỳ kết nối gì với nhau. Chúng thậm chí còn không được giới thiệu với nhau! Bản thể của bạn không biết gì về cái đầu và cái đầu cũng không biết gì về bản thể. Chúng sống cùng một nhà nhưng lại là những người hoàn toàn xa lạ với nhau. Bởi vì có cách vận hành quá khác nhau nên chúng không bao giờ tình cờ gặp nhau; chúng không bao giờ chạm mặt nhau.
Trái tim là cầu nối. Một phần của trái tim biết về cái đầu, và một phần của trái tim biết về bản thể. Trái tim là trạm trung chuyến. Trên hành trình hướng về bản thể, trái tim sẽ là một chỗ nghỉ qua đêm.
Từ trái tim, bạn có thể nhìn thấy thứ gì đó của bản thể - nhưng bạn không thể nhìn thấy điều đó từ cái đầu; do đó, các triết gia không bao giờ trở thành các nhà thần bí. Các nhà thơ trở thành các nhà thần bí, họ được biến đổi... Các họa sĩ, nhà điêu khắc, vũ công nhạc sĩ, ca sĩ đều gần với bản thể hơn.
Thế nhưng toàn bộ xã hội của chúng ta bị thống trị bởi cái đầu, bởi vì trí óc có khả năng kiếm tiền. Trí óc làm việc rất hiệu quả; các cỗ máy luôn hiệu quả hơn. Nó có khả năng thực hiện mọi tham vọng của bạn. Trí óc được nuôi dưỡng bởi các hệ thống giáo dục và toàn bộ năng lượng của bạn bắt đầu hướng tới đó và bỏ qua trái tim.
Trái tim là thứ có ý nghĩa nhất bởi vì nó là cửa ngõ dẫn đến bản thể của bạn, đến nguồn sống vĩnh hằng của bạn. Tôi muốn tất cả các trường đại học trên thế giới giúp mọi người nhận thức trái tim, giúp họ cảm nhận được cái đẹp và trở nên nhạy cảm hơn: nhạy cảm với tất cả những gì xung quanh chúng ta, với vẻ đẹp tuyệt đỉnh, với nỗi hân hoan không giới hạn.
Nhưng trái tim không thể thỏa mãn những ham muốn vị kỷ của bạn, đó chính là vấn đề. Trái tim có thể mang đến cho bạn một trải nghiệm tình yêu sâu sắc, một sự biến đổi thần kỳ. Trái tim có thể đưa phần tốt đẹp nhất trong bạn về dạng tinh sạch và thuần khiết nhất. Nhưng nó sẽ không tạo ra tiền bạc, quyền lực, thanh thế - những thứ đã và đang là mục tiêu trong xã hội chúng ta.
Hãy tiếp tục thoát ra khỏi cái đầu để đến với trái tim và sau đó bạn chỉ cần chấp nhận một rủi ro lớn hơn một chút và đi tiếp từ trái tim đến với bản thể. Đó chính là nền tảng vô cùng cơ bản của cuộc đời bạn.
Bài viết được trích dẫn từ cuốn Cảm xúc của Osho do First News phát hành.”
Có phải chăng mình cũng vậy…?
Mơ thấy thời PCT, mặc áo dài, Hạ và mình cùng lớp.
Thời đó đang đi học, thì Thu Hà có bầu. Cả lớp dự trên 1 stt xôn xao về nhân cách nó, Hạ sốt sắng cùng mình chạy qua nhà thăm hỏi. Lúc đó mình còn nghĩ đám cưới nó còn không mời và mình cũng đâu care, sao phải hết lòng vậy nhỉ. Rồi thấy thằng bé kháu khỉnh, nó thì xác xơ. (Btw in the real life Mình có 1 cái hay là người nào không còn tôn trọng mình nữa thì mình sẽ xoá mqh đó ra khỏi đầu như thực sự nó chưa từng quan trọng. Mình chỉ follow để sân si thôi. Còn Hạ thì follow vì còn để tâm, và nó chỉ nghĩ đến việc quan tâm về ai chứ chẳng cần được quan tâm lại. Lối sống thiệt khổ mình và ngu muội)
Quá khứ lùi lại nhưng ký ức vẫn còn nguyên
Hạ có giữ 2 cuốn sổ, nhỏ, trang bên trái là bìa dán ảnh instax còn trang bên phải để ghi chú. Về 1 người, về 1 thời, về những confession viết cho nhau.
Rồi lúc học, Hạ vẫn sốt sắng qua nhà chăm Hà và thằng bé. Mình 1 lần lên lớp lấy đồ nghe Hằng cấp 1 và Tùng cấp 3 (?) nói xấu, mình mới đứng lại nghe cho hết câu xong ra nói “Không phải mỗi vụ này mà trường hợp nào cũng vậy, người ngoài đừng phán xét. M đang đọc thông tin 1 chiều thôi, có đến tận nhà gặp nó hỏi nó để check đâu, biết cái gì mà nói”
Lúc đó đang có chị Út đứng đó và lớp xếp hàng, mình cố tỏ ra được bạn bè quan trọng và ưu tiên, ai đó nói mình hoy xếp luôn đi, xong 2 đứa kia vô hàng đứng, mình đứng sau, chen giữa hàng, đi tiếp
Có 1 hôm thi Lý phát điểm, ngồi như trường Nhân văn khu A. Hà có đi học, mình cứ sợ nó bị bỏ quên, đợi xem nó có được gọi tên phát không. Mình ngồi dãy cạnh cửa, bên cạnh cũng là 1 chiếc cửa, vị trí 3/4 dãy, bên trái. Hà ngồi dãy góc, bàn nhì, bên phải. Mình nghe “ĐặngThị Thu Hà”, nhưng hoá ra bài nó ở cuối, “Trần Thu Hà”. Trong mơ mình nhớ lại, chỉ nhớ nó là Ká Tku, cái tự dưng đâu ra ký ức nó có tên fb là Hà Trần xong ừ đại, nhưng thật ra Hà Trần lại là fb 1 con ĐH khác ngoài đời.
Môn Lý, mình 7.5. Rồi mình buồn so, cảm giác bị làm sai bài. Mình đi ra ngoài hành lang buồn, có thằng kiểu tổng tài vì vừa giàu vừa giỏi ra an ủi mình, có đưa tay vuốt đầu nhưng mình chảnh mà, mình hất xuống. Rồi Xuân Hưng cũng đứng cạnh, nên cảm giác thằng đó giống Huy vl, nhưng trong mơ thằng đó gầy và cao, cảm giác đã thấy mặt nhưng tỉnh dậy chẳng nhớ rõ. Lúc đó cảnh trường lại là Tây Sơn cũ. Rồi từ xa mình thấy Minh với đám Khải đi tới, đuma anh mặc đồng phục PCT đẹp trai vl. Rồi thay vì mình xoay vào hành lang cho dáng đỡ xấu, mình giả bộ đi lướt ngang qua, giờ mới thấy ôi áo dài còn nhìn trực diện mập vl. Xong Minh hơi ngửa đầu nhìn, thời gian chậm lại 2s.
Mình và Hạ có job đi làm thêm trên 1 chiếc máy bay, mỗi lúc thăm Hà xong đều hớt hải chạy qua cho kịp. Lúc đó mọi người cũng lên phụ hết rồi, khách cũng đã ngồi vào hết. Nó khoang đầu mình khoang 2. Lúc đó đang có chương trình diễn do khoa gì khoa gì đại diện thi thố ấy. Mình thấy màn hình TV và nghĩ khoang 2 cũng sẽ có, nên ra sau vừa làm vừa xem. Tự dưng giữa 2 khoang có 1 cái sân, cô gì dạy thêm ở trong mơ nhìn chào chứ ngoài đời thì không biết. Trước đó có ai giới thiệu mình cho các thầy cô ấy nên họ quý rồi sẵn lòng trao đổi lắm, nên lúc đó cô mới nhìn và chào cười. Rồi mình chào xong đi vào cửa khoang 2, lúc này vì còn trống nên chủ bảo cho Hạ dẫn 20 người nhà đi. Xong mình nghĩ, đứa nào cũng dẫn 20 người, thì chỗ nào chứa. Vả lại chẳng lẽ nhắm khách không mua hết mới cho người nhà đi? Rồi phải thông báo trước để kiếm người thì chẳng lẽ chốt suất 1 tuần trước khi bay, vậy sớm quá không?
Đến đó thì tỉnh dậy.
Mình vừa nói vấn đề của mình với mẹ, và như mọi lần khác, nó là 1 lự chọn sai lầm
Những người bất ổn chỉ biết khóc thương cho nỗi đau của mình hơn là xót thương với người khác
Họ nghĩ họ đã làm hết sức có thể, họ đã làm rất tốt đến mức không thể tốt hơn, họ không hiểu và không chấp nhận được những lý do đằng sau sự bất ổn của mình
Và như Ni nói, mỗi lần về Đà Nẵng, mình đều bất ổn
Mình mải chạy theo lo cho người khác, chăm sóc người khác, mình không tập trung sống cho mình, và mình lại rơi vào mong muốn nếu những người mình đang bảo vệ đó chết rồi thì điều duy nhất mình sẽ làm cho bản thân là tự sát
1 đứa vui vẻ tích cực như vậy thì sao có thể có suy nghĩ thế nhỉ
Đúng là thật khó để chấp nhận
Vậy nên mới nói, đừng bao giờ đi giãi bày với người không hiểu
Vì đến khi con cái họ chết rồi, họ vẫn sẽ đổ lỗi cho đứa con ít hơn việc suy nghĩ bản thân mình đã đặt vào vị trí của con để hiểu chưa
Không phải chúng không nói, vì những người chúng nói đã không nghe
Cái thứ gì á chứ không phải thứ bảy chủ nhật nữa 🙃
Mình chỉ mong sau những cuộc cãi vã, người đó sẽ chủ động nhắn cho mình 1 cái tin, để mình đừng đợi, đừng mong, đừng chờ
Nhưng học về 1 người ngoài phụ thuộc vào trải nghiệm, kinh nghiệm, và cảm xúc ra, thì còn phải tuỳ vào nhận thức (đánh giá về mức độ quan trọng, mức chấp nhận và thấu hiểu) của người học nữa
Mà mình đã cố gắng chia sẻ thành tâm và dạy biết bao nhiêu điều
Nhưng, có lẽ, cả 2 tụi mình chỉ đều yêu lấy cảm xúc của bản thân, hơn là đối phương
Có cố gắng kiểu gì cũng không khớp. Mà vốn sinh ra trên đời đâu ai khớp nhau. Hoặc chỉ là do mình có quá nhiều bất mãn và kì vọng về người khác.
Mình nên cố gắng sửa đổi tính áp đặt và kiểm soát của mình thì hơn, và họ cũng nên học cách yêu 1 người cho hiệu quả.