Cũng khá lâu rồi, mình nghĩ nên viết cho bản thân mình, vì bản thân mình một chút
Trước đến nay mình vẫn luôn chạy hoài chạy mải đến 1 mục đích, trở thành 1 người hoàn hảo
Mình nhìn mình trong những story và clip đã đăng, mình thích mình như vậy. Xinh, có khí chất, tự do, tự chủ, tự trọng, có não, giỏi công việc, khéo hành xử, có tài lẻ, có mối quan hệ bền vững, có hiếu, khiêm tốn.
Tất cả ý chí trong mình đều hướng mình theo cách thể hiện như vậy. Mình tự tin với những tính từ "có vẻ ổn" đó.
Nhưng dạo gần đây, cũng không hẳn mới gần đây, hễ khi bị bỏ lại trong một mối quan hệ yêu đương, mình lại cảm giác như cả thế giới hạnh phúc đã bỏ lại mình.
Mình vẫn là đứa nhỏ lủi thủi trong 4 bức tường, tỏ ra hiểu chuyện, cố gắng cảm thông, và lờ đi sự trống rỗng trong mình.
Mình vừa nảy ra ý định sẽ xăm hình vẽ 1 bé gái mở cửa ra. Vì mình thật sự muốn được mở cửa ra thay vì đợi ai về mở, đợi ai nhận ra có đứa nhỏ trong phòng và đến mở. Mình muốn bước ra khỏi quá khứ ấy, nơi mà mình vẫn luôn kẹt lại từ khi chưa tròn nhận thức.
Dạo này mình khóc không ngừng được, nhiều như lượng nước mắt ngén tận 1 năm.
Mình thấy có lỗi với bản thân. Vì nếu mình chết đột ngột, mình nhận ra mình sẽ xin lỗi người nhà 1 câu, và mình sẽ xin lỗi bản thân 1 đời. Còn bạn bè, họ hàng, người yêu cũ, đồng nghiệp, những người từng bước qua trong đời, có lẽ mình chưa từng tổn thương ai đến mức cảm thấy tội lỗi. Mình không thấy có lỗi với ai, mình thấy mình đã tử tế rồi. Mình còn đáng được cầu xin tha thứ của những người tệ bạc khác hơn.
Ít ra mình chưa từng vì hạnh phúc của mình mà giẫm đạp ai. Chỉ mình mới ngu tới mức thỏa hiệp cho những người đau đớn khác giẫm đạp.
Nên giờ mình mới cảm thấy đau, từ những chỗ rách chưa lành.
Mình muốn hoàn hảo cả về bên trong như vậy. Mình muốn có 1 bản năng sống hoàn hảo nữa.
Vì từ 17 tuổi tới giờ, mình vẫn không ngừng cầu xin được c...
Mình lại sợ điều ước sẽ thành hiện thực vào lúc mình muốn sống. Như vậy thì tội mình lắm.
Có thế giới nào chấp nhận để mình được trọn vẹn phần tuổi thơ đã mất không?
Và liệu mình có thể trở thành người yêu thương bản thân nhất trong thế giới đó không?
Vi à, hãy tha thứ cho Vi nhé.
Mình chưa được yêu đúng cách, mình không có cách nào yêu bạn đúng cách cả.
Mình không đủ yêu ba mẹ mình để có thể tha thứ, nên mình không biết làm sao để yêu con của họ cả.
Mình thấy ánh mắt đứa nhỏ ngước nhìn xung quanh đợi được ai quan tâm, đợi nơi để thuộc về đó rồi. Nhưng mình cũng không biết trở về đâu, mình không có cách nào nói cho bạn được cả.
Phải làm sao để chúng ta đỡ trống rỗng hơn được nhỉ?
Hết 25 tuổi rồi, mình nghĩ đã có thể cảm ơn KTV 17 tuổi vì đã cho mình cơ hội trải được tuổi 25 thú vị rồi, nhưng đến kết năm tại sao vẫn chưa cảm thấy muốn sống tiếp nhỉ?
Và chúng ta nên đón nhận những cơn đau này như thế nào đây? Cơn đau lúc bé, cơn đau lúc lớn, cơn đau mới, cơn đau từ những vết thương cứ bị xé toạc biết bao lần.
Mình cứ lại phải nằm yên đón nhận, bằng cách cảm thật rõ các bánh răng đó lăn qua người, rồi lại lăn qua người sao?
Mình muốn luồn tay vào trong và xoa lấy xoa để khoảng không này.
Mình cũng muốn được tung lên trời và tâm hồn này được nhẹ hẫng đi.
Mình muốn được vui trong vòng ôm của mọi người.
Mình muốn mình được cười tự hào khi mất.
Mình muốn biết hạnh phúc có mùi thế nào. Là loại hạnh phúc khi được yêu, có 1 gia đình.
Có 1 gia đình thật sự là cảm giác thế nào nhỉ?
Mình muốn được tôn trọng. Mình muốn bản thân tôn trọng mình. Mình không muốn hạ mình trước nhu cầu và vấn đề của ai nữa.
Cho đến ngày đó, ngày nào, mình mới được toại nguyện đây?
Những người đó có xin lỗi mình chứ?
Mình có tha thứ cho mình không?
Mình có còn cầu xin nữa không?
Mình có còn ôm tim nữa không?
Mình có còn tự đan tay cho dễ ngủ nữa không?
Mình có còn tự vỗ hai vai nữa không?
Mình có còn phải gồng tiếp không? Mình đâu còn gồng nỗi nữa? Nhưng không dựa được..
Rồi có ý nghĩa nào sau những câu chuyện mình đang gặp không?
Mình có phải người được chọn để được sống không?
Mình có được số mệnh ưu ái không?