Tôi cố dồn hết mọi sự thông minh sẵng có của mình để nghĩ “sao anh lại không có tình cảm với tôi”
Ngu ngốc, đúng là ngu ngốc… Khi yêu vào, mọi lí trí cũng đều trở nên mù quáng! Không yêu, chính là không yêu, dù có thế nào đi nữa… Một điều hiển nhiên dễ hiểu như vậy tại sao lại còn thắc mắc.
Có người(con trai) nói với tôi “tôi là đứa con gái mà mọi thằng đàn ông phải muốn có” kèm theo đó là câu “thề, không hề nói điêu” Tôi gượng cười chua xót… Vậy sao anh lại không có tình cảm với tôi? Anh không phải là con trai à? )))
Tôi thương anh! Thương nhiều! Nhưng tôi không muốn dùng cách bi lụy để níu giữ chân anh. Tôi không muốn anh thương hại, lại càng không muốn tiếp tục để rồi lại khóc vì a một lần nữa. Nước mắt của tôi dành cho anh, có lẽ đã quá nhiều…
Còn duyên hay hết duyên? Tôi không còn quan tâm nữa!