Không thể tin có ngày mình rảnh và cô đơn đến mức inbox mấy fanpage bán tour du lịch, bán đồ online để chat chit hỏi chuyện cho vui :))
Chat với bot hay với người còn chẳng quan tâm, có chỗ tám chuyện là vui rồi =))

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Russia

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from France

seen from Maldives

seen from Germany

seen from Maldives

seen from United States
seen from United States

seen from France
seen from United States
seen from Malaysia

seen from France
seen from United Kingdom

seen from Spain
Không thể tin có ngày mình rảnh và cô đơn đến mức inbox mấy fanpage bán tour du lịch, bán đồ online để chat chit hỏi chuyện cho vui :))
Chat với bot hay với người còn chẳng quan tâm, có chỗ tám chuyện là vui rồi =))
[..] để trấn an bản thân rằng không sao, hiện giờ bản thân vẫn chưa cần tình yêu lắm, mình vẫn còn chưa yêu đủ mình thì sao mong đợi một người lạ tới yêu mình, mình sẽ đánh mất mình khi mình yêu người, mình chưa sẵn sàng cho tình yêu, mình vẫn chỉ còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chưa trưởng thành nhưng luôn học đòi làm người lớn, chân thành của mình không thật sự chân thành, tình thương của mình chưa đủ lớn, sự ấu trĩ và hời hợt của mình sẽ luôn có khả năng làm tổn thương bất cứ ai, ngay cả khi mình không muốn nhất, mình chỉ ổn khi mình một mình, và ngay cả khi con nhím bên trong mình xù lông thì mình vẫn ổn khi có một mình hơn là ở bên cạnh một người nào đó.
Lại một đêm mất ngủ vì sáng nay ngủ quá nhiều, jet lag vì làm đêm nên mình lảm nhảm đây. Tối qua, sáng hoặc trưa nay ngủ mơ, lại là một giấc mơ về người đó, mình thật sự cảm thấy bất ngờ, chia tay bao lâu rồi mà cứ một vài năm lại mơ tận mấy bận. Ngẫm lại trong mơ mình cũng vẫn hèn nhát như vậy, mình cứ trốn tránh không dám nói lời xin lỗi, không biết bạn có muốn nhận hay không nhưng bản thân vẫn luôn thấy mắc nợ bạn rất nhiều.
Mấy nay lịch trình sinh hoạt rất đều đặn, nếu không phải đi làm thì sẽ là ở nhà ngủ, mối quan hệ gắn bó bền chặt nhất trong mấy tháng nay chính là mình với chiếc giường. Công việc cũng không đến nỗi quá stress như trước nữa, hoặc là coping mechanism của mình tốt lên hoặc là chưa đến lúc stress như trước. Không dám mạnh miệng vì đầu năm nay đã khóc mấy lần, lớn nhất chắc là lần khóc trong tea room xong rồi sau đó còn khóc trong xe, bù lu bù loa mắt mũi tèm nhem đến mức không thể nào lái xe được, phải khóc cho hết ấm ức rồi mới về nhà, về đến nhà lại không có ai hay sao, lại gục xuống nhìn đồng hồ lặng lẽ trôi qua, sau đó hình như có gọi điện nói ba mẹ, hình như là sau đó mấy ngày, cũng không nhớ ba mẹ an ủi thế nào, chỉ cảm thấy câu chuyện này cũng không mấy mới mẻ, nhiều người còn khổ hơn mình nhiều, sau đó vẫn gom góp tinh thần đi làm tiếp.
Sắp hết năm rồi này, còn 3 tháng nữa là sang năm mới, nhanh nhỉ! Thấy năm nào cũng qua rất nhanh, có cảm giác chỉ nhớ mỗi đầu năm và cuối năm, những chuyện giữa năm vụn vặt thật không tài nào nhớ nỗi. Không biết năm nay giao thừa có đi làm không nhỉ? Bản thân không phải là đứa thích đón giao thừa, chỉ tại thấy gia đình nhà nhà hạnh phúc đón giao thừa nên lòng cũng chộn rộn, nhưng sực nhớ là có ai mà đón cùng nên thôi cũng không quá phấn khích nữa. Hy vọng không phải đi làm để mình có thể ngắm pháo hoa. Chưa hết năm nay nhưng đã mong sang năm sau rồi, càng lớn cảm thấy thời gian như một trò đùa vậy.
Không lảm nhảm nữa, cố ngủ thôi
Không thể tin được là đã qua 5 tuần. Không thể tin được mai lại bay về Úc. Không thể tin được vào 1 giờ sáng mình lại khóc rấm rức trên giường mặc dù hai mắt đã rất mệt và mỏi. Có rất nhiều chuyện không thể tin được nữa cơ, ví dụ như việc mình mất hơn 2 tuần để quen với Việt Nam, có khi hơn cả vậy và đến khi quen dần rồi thì mình lại phải rời xa; việc mình được ba mẹ chăm từng bữa cơm và đưa đón hằng ngày dù rằng đã sống tự lập được mấy năm nay; việc mình không khóc khi từ quê lên thành phố nhưng lại khóc rất nhiều khi nhớ đến ngoại và mọi người ở Úc; việc mình gặp lại bạn cũ cấp 2 và vẫn có thể nói chuyện vui vẻ; việc có những mối quan hệ cấp 3 đã vỡ và không thể hàn gắn lại được; việc em trai mình đã không còn là cậu nhóc lẽo đẽo theo lưng chị mà có thể đèo mình đi khắp mấy nơi gần gần trung tâm quận 1; việc mình vào 4 cái nhà sách trong 5 tuần ở đây mà không thể mua được quyển sách nào ưng cái bụng với một con mọt sách- hoặc đã từng là như mình; việc mình không thể tin khi mình bắt đầu tin thì mình phải quay về mất rồi. Có vẻ 6-7 năm đã tôi luyện cho mình vỏ bọc nhưng khi trở về với vòng tay ba mẹ mình lại quên mất việc tháo lớp vỏ ấy ra, cho đến khi sự mạnh mẽ giả vờ ấy bị bào mòn bởi những điểu dung dị mà trong suốt những năm qua mình chưa được nếm trải thì mình lại tìm thấy mình, vẫn như vậy và chưa từng đổi thay.
Ảnh chụp biển Mỹ Khê vào một chiều hè tháng 8, ngày cuối ở Đà Nẵng.
Mình không còn khóc nữa nhưng không có nghĩa nỗi buồn của mình không còn ở đó, nó vẫn ở đó mỗi khi nghĩ về nhưng mình sẽ chọn cách bớt nhớ đến đối phương nữa. Mình chọn cách tự bứt bản thân ra không có nghĩa là mình không còn quan tâm nhưng vì sự tồn tại của đối phương, dù chỉ là một chấm xanh trên màn hình, một story vô thưởng vô phạt cũng là quá nhiều cho trái tim của mình. Sợ bản thân trầm luân nên đã chọn cách từ bỏ. Mình không giận dỗi hay trách móc nữa mà thầm cám ơn vì người ấy đã đến và là một phần vui vẻ trong cuộc sống của mình ở một giai đoạn nào đó. Dù chúng ta không cùng nhau nữa nhưng hy vọng người đó có thể ngắm được cầu vồng và lòng bình yên, như thế mình sẽ vui hơn. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có được hạnh phúc thuộc về chúng ta.
Chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể khóc nhiều như vậy trong ba tháng qua, nhưng cuối cùng mọi chuyện đã có thể chấm dứt thật rồi. Là mình ích kỷ nên cố tình lưu giữ nhưng làm vậy chỉ khiến bản thân mình càng thêm đau lòng. Chuyện đau lòng làm một cách dứt khoát hẳn sẽ bớt đau lòng phải không?
Viết cho tháng 6
Viết cho tháng 6
Bathurst đã vào đông từ những ngày cuối tháng 5 nhưng giờ mình mới thấu những cơn rét căm của cái thời tiết lãnh lẽo này. Ước mơ sống ở một thị trấn nhỏ ở miền núi thuở nào đã không biết tự lúc nào đã thành sự thật, chỉ tiếc là chưa có xe nên chưa thể vi vu khắp nơi được. Tâm tình mình giờ cũng khá hơn trước đây, chắc do rời khỏi bộn bề náo nhiệt của Sydney, bớt stress vì trễ tàu, trễ bus, trễ…
View On WordPress