Rõ ràng là đã đi cùng nhau một đoạn đường, rõ ràng là chúng ta rất yêu mến nhau. Vậy mà chỉ một lần trách móc, một lần giận dỗi đã vội vàng buông tay... Kì thực, trong cái thời buổi này, chỉ cần unfollow nhau thôi là thành người dưng được rồi. Chỉ cần cả hai đều im lặng thì e rằng cả đời này cũng chẳng thể nào gỡ gạc lại bất cứ điều gì. Cho đến giờ cũng chẳng hiểu nổi trong đầu cậu nghĩ gì nữa. Cậu trong mắt tôi là một người biết suy nghĩ lắm, nhưng sao đụng phải chuyện này cậu lại biến thành kẻ chỉ biết lẩn tránh. Là không có bản lĩnh thừa nhận? Hay không đủ can đảm từ bỏ? Biết gì không... Lúc đó dù có lựa chọn điều nào thì chúng ta vẫn tiếp tục mối quan hệ thật đẹp này. Bởi vì vốn dĩ, tôi chỉ mở lời tạo cơ hội chứ chẳng phải cụ thể tỉ tê gì cả, vậy mà cậu chọn cách tránh né trốn chạy. Bi hài quá rồi =))) Nói thế nào nhỉ, là do tôi tự chuốc lấy rồi.











