Con người của sự vụn vặt, nhỏ nhen...
Điều duy nhất mình quan tâm không phải là bản thân chưa tự điều chỉnh cảm xúc trước khi phô bày nó ra cho mọi người cùng biết. Hoặc sợ bản thân sống ngược đi với những điều mà người khác luôn cho là nó phải thế. Mà là mình vẫn chưa tìm được đôi người nữa để sống như đúng mình mong muốn. Điều được gọi là đúng đắn. Với nhiều người mà rằng chỉ cần có được sự chấp thuận của đại đa số. Hợp lí hay hợp tình gì cũng thế. Nó cũng một ruột từ cái nhẽ thông thường mà có. Tất nhiên là mình không thích cái kiểu chụp con người ta vào một cái lồng kín như thế. Việc làm trông có vẻ vô ích lãng phí ngày giờ mà mình rất mực ưa thích là được trông nhìn nhiều kiểu người khác nhau. Mình không sống thế này, thì mình có thể sống thế khác, mình không phải là một người có khả năng cảm thấu được vết thương thì mình cứ nghe lí trí. Vì cơ bản mình hiểu, không thể đem cái khả năng bị ông giời đánh cắp để giải quyết cho vấn đề mình đang gặp phải. Miễn là mình sống ổn, sống tốt với nó. Mình chúa ghét loại fucking people cứ đéo sống như nó là sai trái. Mình sống thế này, đúng hơn là mình chỉ biết sống thế này thôi, vì đó là mình, là những gì mình cần cho một ngày êm ả. Ai đó bảo mình trông có vẻ sống khắc khổ và không thoải mái với bản thân, mình chịu mất. Vì với mình để mà sống dễ dàng và bỏ qua những gì họ cho là khó khăn thì mình mới khắc khổ, theo cái tính của mình. Cái chuẩn sống hoàn mỹ của mỗi người mỗi khác. Và có nhiều con đường để đến đích. Mà cái đích ở đây có bao giờ nhất nhất là một cuộc sống dễ dàng? Chưa bao giờ. Những con người như vậy, chỉ khiến mình cảm thấy họ có chăng là đang sống một cuộc đời đúng đắn khi mà họ vẫn có nhiều thời gian để mà làm đủ những việc đốt cháy thời gian hay là chẳng biết mình sẽ là ai trong tương lai? Và những người như vậy dĩ nhiên mình sẽ gạt hẳn sang một bên. Chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa những khối óc với nhau thôi. Đéo có tình cảm chi cả.














