Chốn công sở và xã giao, đừng khờ dại!
Người bị đâm sau lưng ở công sở thường là người hay cười nhất.
Người bị lợi dụng nhiều nhất chính là người tốt tính nhất.
Nơi công sở không phải là nơi để bạn sống thật 100%. Và xã giao không dành cho người ngây thơ tin vào tình đồng nghiệp.
Ban đầu thì ai cũng nghĩ: Cứ tử tế thì không ai ghét mình hết, cứ nhiệt tình thì mọi người sẽ thương mình. Sai! Ở công sở, làm giỏi thì bị giao thêm việc. Nói thật thì dễ mất lòng. Tốt bụng quá thì sớm muộn cũng bị xem thường. Mà trớ trêu thay, người ta không ghét bạn vì bạn kém. Người ta ghét vì bạn nổi bật, vì bạn không giống họ.
Người ta đi làm vì tiền, bạn thì lại đi tìm người thương. Kết quả là sao? Bạn chia sẻ, người ta thu thập. Bạn tâm sự, người ta đi kể. Bạn thật lòng, người ta thật thà... đâm bạn.
Cái sai lớn nhất của người trưởng thành là trút lòng sai chỗ. Muốn sống yên ở công sở, hãy học cách mỉm cười nhưng đừng kể gì cả. Hãy thân thiện nhưng giữ khoảng cách. Hãy tốt bụng nhưng có giới hạn.
Bạn thử nghĩ mà xem: Bạn giúp đồng nghiệp 10 lần, nhưng có 1 lần không giúp thì người ta gọi bạn là ích kỷ. Bạn vui vẻ mỗi ngày, nhưng hôm nào bạn im lặng thì người ta bảo bạn có vấn đề. Bạn giỏi việc thì người ta bảo thấy ghét, thích làm màu.
Vì vậy, đừng chờ ai công nhận bạn, cũng đừng mong ai hiểu lòng bạn. Giá trị của bạn không nằm ở sự hy sinh, mà nó nằm ở việc bạn biết lúc nào nên dừng. Bạn không thể làm hài lòng tất cả và cũng không cần phải cố nữa. Người hiểu bạn thì không cần phải giải thích. Người không ưa thì bạn càng giải thích người ta càng ghét.
Vậy nên: Học cách nói KHÔNG khi bạn quá mệt. Học cách IM LẶNG khi người ta chỉ muốn soi mói. Học cách BẢO VỆ NĂNG LƯỢNG của mình trước khi cạn kiệt vì người khác.
Đời công sở, ai TỈNH thì sống. Người DẠI thì cứ tưởng mình tử tế, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tổn thương và một bài học nhớ cả đời."