Rồi chắc chắn em sẽ hạnh phúc, em ơi em đừng lo ! :)

seen from Netherlands
seen from United Kingdom

seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from Hong Kong SAR China

seen from United States

seen from Netherlands
seen from United Kingdom
seen from Germany
seen from Germany

seen from Italy

seen from United Kingdom
seen from Venezuela
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Yemen

seen from Italy

seen from United States
Rồi chắc chắn em sẽ hạnh phúc, em ơi em đừng lo ! :)
“Duyên phận” vẫn luôn là một khái niệm kì diệu mà bạn chẳng thể nào dùng bất cứ loại ngôn ngữ nào để lý giải được. Chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận, dùng cảm xúc để đo lấy.
Ai rồi cũng trải qua những hình thái đa sắc của duyên phận. Màu của hạnh phúc, màu của sự tươi vui, màu của hi vọng, . . . và cả màu của nỗi đau và sự tuyệt vọng . Đã không thể lý giải thì cũng chẳng thể cưỡng cầu, ừ, có lẽ theo quan điểm của riêng tôi là vậy. Có ai đó đã từng nói rằng, “Số phận là nằm trong tay của chính chúng ta. Chúng ta có quyền chọn lựa và điều khiển cuộc đời mình” . Quả thật không hề sai, chúng ta có quyền thay đổi số phận, nhưng duyên phận thì không.
Tôi cảm thấy có lẽ mình thật sự khá may mắn khi đã có thể nếm trải khá đầy đủ các màu sắc của duyên phận. Lòng tôi đã từng nở hoa, và tất nhiên cũng đã từng trở nên đen tối sầu bi vì nó. Có một thời gian tôi rơi vào hố sâu của sự mệt mỏi và tuyệt vọng, tôi cảm thấy căm ghét hai từ “duyên phận” ngu ngốc ấy. Tôi phủ nhận và cự tuyệt những điều vốn dĩ xảy đến như một lẽ tự nhiên và tôi trở nên ngờ vực tất cả mọi thứ xung quanh mình. Cuộc sống tâm hồn của tôi như một bể nước sâu đen ngòm tối mịt, lúc nào cũng chực trào những cơn sóng dù tôi vẫn có thể vui vẻ đối mặt với cuộc sống thường nhật của mình một cách an yên nhất có thể.
Thời gian đấy, tôi từng tìm được sự đồng cảm và an ủi từ một nơi mà tôi tự mặc định đấy là một người bạn có thể nói hộ tôi nỗi lòng của mình. Tôi chỉ cần ở đấy, lắng nghe họ nói, cảm nhận sự đồng điệu trong cảm xúc và vỗ về lấy nỗi bi ai của chính mình. Nhưng thực ra là tôi vốn dĩ là một con người rất mạnh mẽ và lạc quan, tôi có thể bi lụy giây phút đó nhưng lý trí của tôi luôn có thể tự chữa lành nỗi đau mà tâm hồn tôi hiện diện, tôi cũng nhận ra rằng tôi chán ghét sự yếu đuối trong tôi và tôi biết đến lúc tôi phải vượt qua nó. Tất nhiên, tôi đã có thể quên bẵng đi nỗi đau mà mình vừa trải qua và có thể cho tâm hồn mình trở nên an yên nhất theo cái vỏ bọc mà tôi đã dùng để che đậy. (:
Tôi không muốn nhắc về mối quan hệ giữa tôi và người bạn đấy vì vốn dĩ tôi đã từng muốn cả tràng dài về chúng trước đây r. Có lẽ đó cũng là một sắc thái của duyên phận, duyên đến thì đón lấy, duyên đi chẳng thể níu giữ. Thế nên có một bài post tôi nghĩ rằng người bạn ấy gửi tặng cho tôi như một món quà cuối cùng cho tình bạn của chúng tôi. Và tôi cũng đã repost nó ở đây rồi hì hì
Tôi nhận lấy, cũng đọc lại không ít lần nhưng tôi cũng từng chỉ xem nó đơn giản là một bài post người bạn ấy muốn an ủi và tô màu hi vọng vào tâm hồn của tôi thôi, chứ tôi chưa từng tin vào những điều quá ư là “cổ tích” ấy . . . cho đến hôm nay :)
Như đã nói, duyên phận thì chẳng thể lý giải, chỉ là dùng trái tim để cảm nhận, còn về việc đúng hay sai thì chỉ có thể để thời gian trả lời thôi.
Tôi không biết được từ bao giờ mà tâm hồn tôi trở nên trong sáng lại như vậy, không biết từ bao giờ mà thỏi sơn màu hồng lại lần nữa quệt lên những nét ngờ nghệch bức tranh cuộc sống của tôi. Tôi chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được rằng có lẽ mình đã có thể tìm lại tiếng cười thật giòn giã, thật trong như mình đã từng trước đây; có người lắng nghe những nỗi buồn trong lòng tôi, có người chịu chia sẻ những phiền phức và thương tổn tôi mắc phải, có ánh mắt chất chứa đầy sự bao dung và thấu hiểu, có tâm hồn mang đến cho tôi cảm nhận được sự đồng điệu và cảm thông không phải qua từng con chữ những lời văn hoa mỹ mà là bằng ánh mắt, bằng những cái nhíu mày. Nồng nhiệt nhưng không vồ vã, an yên nhưng chẳng hề tẻ nhạt, và dịu dàng chính là cảm giác mà người đó mang lại cho tôi. Tôi không biết định nghĩa cảm giác ấy chính xác là gì, chỉ có thể dùng hai từ “dịu dàng” để diễn tả cảm giác của mình, và tôi cũng không biết phải gọi người ấy là danh xưng gì vì quả thực giữa chúng tôi là một mối quan hệ chẳng thể gọi thể. Thôi thì cứ gọi là “Em” cho vừa vặn và dịu dàng như cảm giác mà “Em” mang đến cho tôi. (:
Tôi chẳng biết cảm giác này thực sự là gì và sẽ có thể kéo dài bao lâu nhưng tôi tin rằng Em cũng cảm nhận được điều tôi cảm nhận hoặc ít nhất những gì chúng ta đang trải qua không phải là giấc mộng đêm hè mà chỉ mình tôi mơ thấy (: Em biết mà, tôi luôn tự ti về tất cả những gì tôi có được, tôi cũng từng nói với Em rằng tôi không tin rằng tôi là người có thể được hạnh phúc, sau ngần ấy sự tan vỡ và những mối tơ duyên đứt đoạn ấy, tôi chẳng mơ đến việc có thể nào có ai đó sẽ đến và ở lại bên tôi. Việc Em xuất hiện trong cuộc đời tôi và cho tôi cảm thấy về sự ấm áp và dịu dàng của Em cũng đủ làm tôi lại tin vào điều kì diệu của duyên phận một lần nữa. Tôi không hi vọng về bất cứ điều gì giữa chúng ta, chỉ hi vọng Em có thể ở cạnh tôi lâu hơn một chút nữa thôi là đủ rồi. Thật lòng cảm ơn Em vì tất cả những điểu tuyệt vời mà Em mang đến (:
Còn rất nhiều điều tôi muốn nói với em, rất những điều tôi muốn vẽ nên bằng những con chữ ở đây nhưng có lẽ như vầy là đủ rồi, tôi không biết trước rồi điều gì sẽ xảy đến nên tốt nhất vẫn là giữ lại cho riêng tôi, những cảm xúc về Em, về chúng ta. Đến một lúc nào đó tôi sẽ tự biết được phải như thế nào với chúng, chắc chắn là vậy, không phải là bây giờ.
Một lần nữa Cảm ơn Em ! (:
<3
261216-SG