Nếu mà cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ xin nghỉ làm 1 ngày (có lương), nằm dài ra giường. Rồi bạn sẽ thấy sướng nhất trên đời là có người nuôi mình.
Vô. Điều. Kiện.
seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from T1
seen from Ecuador

seen from Malaysia
seen from China
seen from Canada
seen from United States

seen from United States

seen from Peru
seen from Canada
seen from United States

seen from Spain
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Brazil

seen from Malaysia
seen from United States
seen from South Korea
seen from Singapore
Nếu mà cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ xin nghỉ làm 1 ngày (có lương), nằm dài ra giường. Rồi bạn sẽ thấy sướng nhất trên đời là có người nuôi mình.
Vô. Điều. Kiện.
Nửa đêm bật dậy, mình đã khóc nấc lên vì đau đớn.
Đau đớn khi chấp nhận mình là một người kém duyên trong kiếp này.
Người mình chớm thích thì họ đã thể hiện ngay gu của họ khác mình.
Người mình không thích thì giờ cũng chẳng xuất hiện ai.
Mình cứ gieo duyên cho đời, gieo niềm vui cho mình, nhưng duyên của mình thì cứ mất tăm mất tích.
Đâu phải mình không muốn yêu?
Mình khát khao lắm chứ. Muốn yêu đến cồn cào ruột gan.
Mình vẫn luôn mong có đôi có cặp.
Nhưng đôi chẳng đến, cặp chẳng về, thì biết làm sao?
Tôi chỉ muốn nói là bạn cứ bận đi. Lúc nào rảnh thì nhắn cho tôi.
Còn tôi lúc nào cũng rảnh với bạn. Khi nào tôi bận thì tôi đã chửi bạn rồi.
Người ta cứ vô tư đến và đi mà không báo trước với bạn một câu.
Chủ động khi thấy cần.
Dừng lại khi thấy đủ.
Nếu cả đời này không rực rỡ... thì sao?
Thì có sao đâu ^^
Không rực rỡ như một đoá hướng dương, nhưng kiên cường sống sót như đoá hoa dại ven đường
Không nở rộ như anh đào mùa xuân, mà cứng cáp như xương rồng nơi sa mạc.
Không phải kim cương nằm trong triển lãm, thì làm đá cuội ven sông cũng được mà.
Chỉ cần bạn còn sống, là đã đủ rực rỡ.
Chỉ cần hôm nay có thêm niềm vui hơn hôm qua, là đã rực rỡ rồi.
Và, chỉ cần sự lựa chọn của bạn, không khiến bạn hối hận, vậy là cuộc đời này đã đủ ấm áp lắm rồi.
Nếu cuộc đời không cho mình một người bạn tri kỷ, thì mình sẽ chọn lang thang cả đời...
Ít nhất nếu không có được niềm vui của gia đình, thì cũng có được hạnh phúc của sự tự do...
Ý là mọi người ơi, mình bình tĩnh xíu được không?
Xăng tăng thì chuyển qua đi xe đạp, đi bus, đi metro, đi bộ.
Giá cả leo thang thì mình chọn ăn ít hơn, clean hơn, ý là eatclean hơn. Rau cháo cũng qua ngày mà đúng không ạ?
Xưa thu nhập cao thì chọn đi du lịch, mua sắm ầm ĩ, nay thu nhập hạn hẹp mình đi bộ ngắm thành phố mình sống có được không quý zị? Tìm niềm vui nho nhỏ giữa thế giới to to.
Chuyện gì rồi cũng giải quyết được hết á. Chỉ cần mình bình tĩnh 🥲