Nhìn cách sống của một số người, tôi nhận ra rằng "phải tỏ ra tội nghiệp thì mới có nhiều người thương". Trông có vẻ như một dạng bám váy về mặt tinh thần vậy. Cái vẻ kiêu hãnh thì giấu thật sâu vào bên trong, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra như một người bị hãm hại, đáng thương, như một người có nỗi buồn man man thiên cổ để được tất cả mọi người quan tâm, yêu thương. Người quan sát kém thì đâu có nhận ra được niềm tự hào và sự kiêu hãnh to lớn bên trong. Thôi dù gì thì cuộc đời cũng phải có người này, người kia coi như tô điểm cho bức tranh cuộc sống thêm đẹp, có chỗ đen chỗ sặc sỡ đi. Sự thật rồi cũng sẽ được phơi bày ra dù sớm hay muộn, sớm thì tốt cho những ai nhẹ dạ cả tin, còn muộn thì cũng không sao cả vì đôi mắt cuối cùng cũng sáng ra, rút kinh nghiệm nhìn đời sáng suốt hơn. Học được một lần thì học cho kỹ, lỗi lầm là để học hỏi và thay đổi chứ không phải để lặp lại. À, mà biết đâu cũng có người chưa học được gì sau mỗi thất bại của chính mình, muốn học lại bài học đó lần nữa cho đến khi nào hiểu được thì thôi làm sao. Ừ, rảnh thì cứ học 1 bài học hoài vậy, đời còn nhiều bài học cần phải trải nghiệm lắm, chọn giậm chân tại chỗ hay trở nên tiến bộ hơn thì tuỳ mỗi người thôi.