Này, cứ “lớn”, cứ “trưởng thành” thì phải đi kèm với sự thay đổi à?
Thực sự mấy hôm nay mình phát bực với con Đột. Mình đã yêu cầu nó chốt ngày đi Ams từ rất, rất lâu rồi, nhưng nó - hết vì lí do xin nghỉ làm thêm (mà tới tận lúc đi gia hạn visa trước khi về Việt Nam, nó vẫn chưa báo với chủ!), cho tới tìm chỗ thực tập, rồi lại không biết lịch thi (trong khi chỉ vài ngày trước nó mới thèm email hỏi giáo sư về lịch thi!) - mà lần lữa không fix được vài ngày! Những việc vớ vẩn như vậy, nó hoàn toàn có thể giải quyết được từ ít nhất 1 tháng trước cơ mà! Mình không thích việc kế hoạch bị thay đổi xoành xoạch, lại còn vào những phút chót như thế này. Dù rằng việc nó đột ngột phải về Việt Nam để đi thực tập là bất khả kháng, nhưng thực tế nó hoàn toàn có thể dành ra được mấy ngày sau khi thi xong để đi du lịch cùng mình cơ mà?! Thay vào đó, nó lại chần chừ, không xin nghỉ làm thêm nên mọi việc cứ rối tinh rối mù hết cả lên! Mình thực sự cảm thấy không được tôn trọng và không có giá trị gì! và không nghĩ rằng sẽ đồng ý đi du lịch với nó một lần nào khác!
Mình vẫn biết tính nó từ trước đến nay là kiểu như thế rồi, nhưng lần này thì hết sức quá đáng, và cũng quá sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của mình. Trước giờ, được bao nhiêu người mà mình phải ‘nài nỉ’ liên tục như vậy? Vấn đề không phải đơn giản là có một cái hẹn hay là đi du lịch cùng nhau, mà là tại đâu nữa. Nó không hiểu rằng, tại sao lại cứ phải là Ams à?
Còn thằng Ít, dù nó thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng mình cứ cảm thấy ngày càng xa cách với nó. Mình không biết những người xung quanh nó, không rõ những câu chuyện nó viết, không hiểu những hashtag nó dùng, và thấy lạ lẫm với những cái tên mà người ta dùng để gọi nó. Rồi mình lại càng không biết gì về những cái a, b, c,... nó thích - mà cũng chẳng hiểu nó thích từ bao giờ và tại sao lại thích. Như thể có một bức tường mang tên “bí mật” hiện hữu một cách vô hình giữa mình và nó vậy.
Mình ích kỉ, nên không thích bạn thân của mình gọi một người khác là “bạn thân”; mình muốn nó là bạn thân của mình, và cũng chỉ có mình là bạn thân của nó thôi.
Nhiều lúc cứ thấy tủi tủi, kiểu mình, đối với người khác, không quan trọng như mình nghĩ ý.