Mùa vọng cuối năm
Sáng ngồi cafe nghe thoáng một khúc đệm guitar Hai mùa Noel từ một ông thầy già ngoài hiên mới nhớ Giáng Sinh đã sát...nách rồi.
Kiểu nhạc phải buồn một chút, điệu một chút, day dứt một chút thì mới thành nhạc khúc của riêng Sài Gòn mà khiến người ta nhớ lâu, ngâm nga, thậm chí hát mà mà mặt vẫn tươi đến vô thức như hai bài kinh điển của thế giới, buồn mà cứ khấp khởi "đến hẹn lại lên" là Last Christmas của nhóm Wham hay Happy New Year của ABBA vậy.
...
Ông thầy già dạy kèm guitar ngồi cafe đợi học trò, lẩy bẩy môi nhoẻn một nụ cười cảm kích. Chắc là bớt lạc lõng hơn khi được vỗ nhẹ vào lưng và hỏi thăm vài câu. "Chú cũng gặp ông Đài Phương Trang vài lần và cũng đệm cho ổng nghe bài hát này rồi. Ỏng khen là có hồn đó, con". Mắt ông thầy lấp lánh dù tròng trắng đã kéo màn gần một nửa. Tuổi này, ông nhớ nốt, cảm phím mà gảy chứ nhìn được khuôn nhạc thì đúng là hơi cực.
....
Mùa vọng của người Công giáo.
Những thu xếp chung và riêng lần lượt bày ra, có ẩn, có hiện.
Người ta vẫn náu ẩn những niềm vui nhỏ riêng tư bên trong niềm vui chung lớn lao bởi tính bầy đàn không thể khác của con người.
Thế giới rộng lớn vậy mà quẩn quanh tin tức vẫn chỉ có 2 nhóm giành giật nhau thành những cuộc chiến liên tu bất tận.
Nơi gần nhất và xa nhất trên Thế Giới này vẫn chỉ qua một đôi mắt nhìn.
#tanman #muavong #tanvan









