Lúc đó chắc tầm 14-15 tuổi, một ngày, mình gọi điện cho một tên bạn và nghe thấy cậu ta đang bật nhạc rất rất to. Một bài nhạc siêu hot lúc bấy giờ, chẳng rõ giờ nó được gọi là nhạc edm, hiphop hay remix gì, nhưng ngày đó mình chỉ gọi chung nó là "nhạc sàn". Mình ghét loại nhạc đó khi ấy và tự động không thích cậu ta nữa luôn. Cậu ta chỉ thủng thẳng "Sao m lại nghĩ t không nghe nhạc đó được? M mong đợi gì ở t?". Well, mình không giải thích được. Chỉ là tại thời điểm đó, định kiến về "nhạc sàn" của mình quá nặng. Về sau lên ĐH, có gặp và đi cafe với cậu ấy một lần. Khi nói về loại nhạc nghe khi cần tập trung hoặc muốn relax, bất ngờ thay, mình thường nghe nhất lại là loại nhạc ngày xưa mình không thích; lịch sử YouTube giờ toàn Hardwell với Martin Garrix. Cậu ta lại hỏi, "thế có biết đi bar bủng gì không?" - "ờ có, đồng nghiệp rủ thì thì đi, nhưng ít khi lắm, lên nghe nhạc là chính chứ uống thì nhấp môi thôi mà". Xong rồi cũng chẳng có lần cafe thứ hai. Giờ có bạn trai, một người sống cực kỳ mô phạm, chắc chẳng bao giờ đi ăn chơi những chỗ nhạc nhẽo, bia rượu như thế - thực sự đúng "sở thích hồi còn nhỏ" - thì mình lại cảm thấy xíu xiu lợn cợn. Đúng hay không đúng người? Nếu mà thành, thì chắc sau này con mình khả năng cao sẽ lại quay về cái vòng sở thích luẩn quẩn của mình lắm, trước không thích sau thích mà không hẳn là thích. :) Thôi cứ đổ tại suy nghĩ, quan điểm sẽ thay đổi theo độ tuổi đi. #my27th #portraitofCucntk https://www.instagram.com/p/CClkVnHpQja2eMMVwgl_Evoe2VpS6yrs7ZF5jg0/?igshid=ihpm9j3m4r2u















