trying to participate in conversations when everyone else is already friends makes me so very awkward
seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Russia
seen from Germany

seen from United States
seen from Australia
seen from United Kingdom
seen from China
seen from China
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Canada
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Germany
trying to participate in conversations when everyone else is already friends makes me so very awkward
Chỉ là tìm 1 chỗ để viết và suy nghĩ thôi mà
Gần đây mình suy nghĩ về việc có nên chuyển chỗ ở và nơi làm việc không. Vì lý do gì, kinh tế 1 phần nhưng sức khỏe và gia đình có vẻ là lý do nhiều hơn cả. Sau vụ ốm đau ngạt thở gần tháng trời này mới biết sau 30 sức khỏe nó quan trọng như thế nào và cần dành time tập thể dục nhiều là vậy... Có thể vì vấn đề tuyển sinh k ổn cộng với trật tự lớp học nên mình cảm thấy tiêu cực chăng? Hay đơn giản chỉ là k chịu nổi bầu không khí ô nhiễm ở thành phố lớn nữa. Chẳng có việc gì là đơn giản, cũng chỉ mới 3 năm khó có thể nói lên việc gì. Tuy nhiên nếu cách thức làm việc chưa đúng mà cứ cố gắng bám vào phân khúc này không biết có phải là quyết định sáng suốt không? Thực ra startup thất bại khá nhiều và cũng không có gì đáng xấu hổ nếu từ bỏ nó khi chưa bị lỗ nặng. Tuy nhiên với số vốn ban đầu như vậy và cách thức vận hành, nếu k tính tới việc con cái cả đám đang học ở đây thì thẳng thắn mà nói về mặt kinh tế hết sức đáng lo ngại. Về mặt hiệu quả giáo dục thì có thể nói là cũng 50-50, đã thiết kế được 1 chương trình học đi vào ổn định, chất lượng giáo viên tới thời điểm này chấp nhận được, chỉ có điều là nếu tiếp tục k cam kết đầu ra mà nhìn vào lợi ích lâu dài của trẻ thì đi ngược lại với số đông quá nhiều, quá mạo hiểm để dấn thân liều mạng. Tháng 7 tới lứa học sinh đầu tiên ra trường chưa nói lên điều gì cả. Nếu tháng 07/2021 mà lứa 2014 tiếp tục ra trường với hành trang thế này thì e là có nhiều lo ngại.
Mình chỉ còn 2 năm, k biết như thế có quá muộn để nghĩ sang một cái gì mới không? Năm tới mình muốn tự làm một chương trình cảm thụ âm nhạc để không phải thuê ngoài nữa. Ước mong hiện giờ trước tiên là thở được, sau đó phải nghĩ ra 1 cái page để hỗ trợ tuyển sinh, cái happy parents hiện tại rập khuôn với happy mom quá nên k tạo ấn tượng đặc biệt.
Rất hy vọng tháng 2 tới đi học có thêm kết nối tích cực để sớm làm thêm những thứ muốn làm... Thật ra chỉ có áp lực từ phụ huynh, còn lại thì chỉ chơi với nhau cũng hết xừ thanh xuân rồi, ai hơi đâu lo thù hằn, ghét bỏ làm gì cho mệt.
Chỉ mong sức khỏe tốt lên để chơi với tụi nó dài dài. Điều ước giáng sinh năm nay chắc chỉ là vĩnh viễn khỏe để chơi trò trẻ con với tụi nó. Dù là trẻ con thời nào thì thời thơ ấu chỉ nên dành để chơi và học cách phục vụ bản thân chu đáo thôi mà... 7 năm đầu đời nhanh lắm... Tua lại châm ngôn nào, everything should be ok...
PS: Cảm ơn bạn bè luôn nhớ tới, con luôn tha thứ cho cơn tức giận dở hơi của mẹ nó và các đồng nghiệp luôn quan tâm hỗ trợ... Mong tất cả đều khỏe để có sức mà cày tiếp những ngày sắp tới... Amen...
Friendship or Love?
How if your close friend confessed that he loves you, and for these years, he kept it because he was afraid to lose you?
How if he also told you that he was too afraid of not getting close to you if he confessed to you back then?
How if actually you had a crush for him too but because you thought he only saw you as his friend so you just ignored your feeling back then?
How if now that you’ve known his feeling, you cant help but feeling something in your heart, but you don’t know whether it’s the same feeling he feels for you, or just reminiscence of what you’ve in the past?
and,
How if now it is hard for you too see him as your friend as you feel such unusual feeling whenever you talk to him? and that you don’t know what to do with you feeling?
What to do?
“Is there anything I’m worried about these days? Right now I’m living my life as best I can rather than frittering away my time because I think I have to live as extraordinary a life as possible. This is true even if I’m just a part-timer at a convenience store. That’s what my mother has stressed to me the most ever since I was young.”
“What else did your mother teach you?”
“Hmm...That’s really the only thing she said, so of course I’m worried about it. How do I make sure to live an extraordinary life?”
“제가 요즘 고민하는 거요? 전 살면서 다른 생각하며 시간을 허비하는 거보다 지금에 최선을 다해서 최대한 멋지게 살아야 한다고 생각해요. 편의점 알바일지라도 말이죠. 그게 어릴 때부터 어머니 저에게 강조해주신 한 가지에요.” “어머니가 가르쳐주신 다른 건 뭔가요? “그게...어머니가 진짜 그 말밖에 안 하셨어요. 그래서 지금 제가 고민하고 있잖아요. 어떻게 멋지게 살아야 할지.”