Đọc xong mắt biếc mà lòng cứ vẩn vơ.
Quả thực kết truyện như vậy là hoàn mĩ nhưng cái u buồn của Ngạn rồi niềm đau của Trà Long cứ bám víu lấy mình.
Một chàng trai quê mùa, nhạy cảm, quá chân thành như Ngạn xứng đáng với cuộc sống tươi đẹp hơn. Nếu mgay từ đầu Hà Lan là Trà Long thì cuộc đời Ngạn cũng không lắm khổ sở như vậy. Âu cũng là do Ngạn lựa chọn và đến khi kết chuyện Ngạn vẫn chọn cái buồn bã cho cuộc đời mình.
Ngạn học được cách nhớ, nhớ mọi thứ, nhưng đáng buồn thay Ngạn không biết quên đi. Nhớ mãi hồi ức ngày bé dù là niềm vui cũng không khiến ta sống hạnh phúc được. Vì cuộc sống là phải sống tiếp, phải sống cho hiện tại và hướng về tương lai. Hoài niệm quá nhiều khiến ta không dứt được rồi sự đẹp đẽ của kí ức đó lại trở thành đau thương. Thật tiếc khi một người có tuổi thơ đẹp như vậy lại không thể quên được mà sống cho hiện tại.
Mắt Biếc đau khổ mà người sống vì Mắt Biếc còn đau khổ hơn.
“Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ”


















