Ngắt
Đôi khi, sự lựa chọn chỉ đến trong gang tấc. Người ta chưa kịp bàng hoàng nhận ra mình đang đứng trước điều gì thì mở mắt ra, đã là một cái vẫy chào hậm hực. Ôi, nhân thế rộng vậy, mà sao ta nỡ nhốt riêng trái tim này trong một mùa chát đắng. Để mỗi lúc mưa qua, long lanh không đủ cho ta gột rửa những bông đùa vụn vặt. Và phía cuối dòng đời, nếu ta chưa biết mình là ai, thì làm sao viết tên mình lên cát cho một lần sóng xô đi, tìm về biển bạc. Dòng máu này, liệu có phải ngắt quãng cho một đoạn lệ chưa nguôi?













