Điều mà mình chưa từng nghĩ mình sẽ làm à? Chắc chắn là trở thành 1 PMU artist như bây giờ.
Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cầm máy, xăm môi, xăm mày, mí mắt cho người khác. Vì đối với 1 artist làm nghề về mảng giải trí, mindset của mình khác rất nhiều so với làm thợ như các chị/anh làm nghề này.
Cách đây 2 năm thì mình nghỉ việc ở công ty làm film hoạt hình. Sau đó mông lung và đi học xăm, học nhanh lắm, 2 tháng là mình đã học xong và làm được khách rồi. Căn bản thì đây là một kỹ thuật cần kinh nghiệm và trau dồi, nó không khó đối với một đứa học mỹ thuật và khá vững căn bản như mình. Nên đối với lý thuyết và cách để tiếp cận mình có nhiều kinh nghiệm để học hơn. Nhiều kiến thức về màu sắc thì mình thậm chí còn có thể sửa cho giáo viên ở Việt Nam vì nó đã bị hiểu sai đi kha khá do việc truyền dạy thường là do người đi trước dạy cho người sau.
Làm nghề này vất vả thì nhiều, vì tập trung lắm, và phải ngồi liên tục không được nghỉ, chạy đua với thuốc tê và cơn đau của khách. Trước, lúc mới làm, kiếm khách vất vả cực, toàn phải gọi điện nhắc ngừoi ta lịch hẹn, đến giờ toàn bị cho đợi rồi cancel. Giờ thì đỡ vất vả hơn rồi. Đac có lượng khách nhất định, người ta làm rồi khen và tin tưởng vì mình kỹ và tận tình. Giải thích rõ ràng cho họ hiểu các quy trình. Vui nhất của nghề này, mình nghĩ là một gương mặt của khách hàng, đẹp thì không cần nói rồi, nhưng có nhiều khách hàng, nét cơ bản rất mờ nhạt, chỉ cần khuôn mày đúng theo tỉ lệ mặt, thì đã trở nên sắc sảo thanh thoát hơn rất nhiều. Các đường nét cũng nổi trội hơn, nhìn thần thái khác hẳn lúc bước vào. Cảm giác cực kỳ vui và hạnh phúc, giống mình có quyền năng, khiến một cá nhân trở nên xuất sắc hơn vậy.
Mình vẫn tin là cuộc đời có những ngã rẽ mà bản thân không hiểu được. Cho mình rất nhiều cơ hội, dù tốt, dù xấu, trải nghiệm nào cũng sẽ dạy mình một bài học. Chỉ là chúng ta, đôi khi quá chú trọng vào kết quả, quên mất rằng thực ra mọi thứ chúng ta đều được trao cho một quyền ngay từ ban đầu: quyền chọn lựa.