"Cậu nói xem trên thế gian này, rốt cục có bao nhiêu người, lấy danh nghĩa bạn bè để chăm sóc cho người mình thương?!"

seen from Malaysia
seen from Yemen
seen from Malaysia
seen from Brazil

seen from United States
seen from United States

seen from T1

seen from Israel

seen from Austria
seen from Yemen
seen from China
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from United States
seen from Israel
seen from United States
seen from China

seen from Netherlands

seen from T1
"Cậu nói xem trên thế gian này, rốt cục có bao nhiêu người, lấy danh nghĩa bạn bè để chăm sóc cho người mình thương?!"
Từ khi có con, tôi mới hiểu đời mình không còn là của riêng mình nữa
Không phải vì ta ham sống hơn trước, mà vì lần đầu tiên, ta biết sợ.
Sợ nếu mình rời đi quá sớm,
ai sẽ là người nắm tay con đi qua những khúc cua đầu đời.
Chúng ta có mặt trên thế giới này để làm gì?
Để lớn lên, kiếm tiền, rồi già đi sao?
Để chạy từ áp lực này sang áp lực khác?
Để yêu vài người, đau vài lần, rồi một ngày biến mất?
Nếu chỉ như thế, đời người dường như quá ngắn ngủi và buồn.
Con người là sinh vật kỳ lạ.
Khi chưa có tiền thì nghĩ có tiền sẽ hạnh phúc.
Khi chưa có tình yêu thì nghĩ chỉ cần được yêu là đủ.
Nhưng đến khi có được rồi, trong lòng vẫn tồn tại một khoảng trống rất khó gọi tên.
Bởi thứ con người thiếu không phải là vật chất.
Mà là ý nghĩa.
Ta sống giữa một thế giới đông đúc, nhưng rất nhiều người chưa từng thật sự hiểu mình.
Cả đời chạy theo ánh mắt người khác.
Phải thành công.
Phải giỏi.
Phải được công nhận.
Phải sống đúng kỳ vọng.
Cho đến một ngày mệt lả, mới nhận ra: mình đã sống cho rất nhiều người, chỉ chưa từng sống cho chính mình.
Con người sinh ra không phải để trở thành ai đó vĩ đại.
Mà để học cách trở thành một con người đúng nghĩa.
Học cách yêu mà không kiểm soát.
Học cách cho đi mà không tính toán.
Học cách bước qua tổn thương mà không biến mình thành cay độc.
Học cách nhìn thấy nỗi đau của người khác thay vì chỉ chăm chăm vào nỗi đau của mình.
Cuộc đời này giống như một lớp học rất lớn.
Mỗi người gặp ta đều mang theo một bài học.
Có người đến để yêu thương.
Có người đến để phản bội.
Có người giúp ta chữa lành.
Có người khiến ta tan nát.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều đang dạy ta hiểu sâu hơn về chính mình.
Nhiều người tưởng rằng hạnh phúc nằm ở chỗ có thật nhiều.
Nhưng đi qua nửa đời người mới hiểu: thứ quý nhất là một tâm hồn không còn quá hỗn loạn.
Được ăn một bữa cơm trong bình yên.
Được ngủ một giấc không dằn vặt.
Được sống mà lòng không quá oán hận ai.
Đó đã là hạnh phúc rất lớn.
Đời người giống như một hành trình thức tỉnh.
Ta đến đây với đầy tham vọng, hơn thua, chấp niệm.
Rồi qua mất mát, đổ vỡ và cô đơn, ta dần học được sự buông xuống.
Để cuối cùng, thanh thản trở về “nhà”
Nghiệt duyên, giữa thành phố xa lạ sắp có hai người xa lạ.
18.6.26
“Chúng ta giả vờ vô tư để che đậy một tâm hồn đang gồng gánh quá nhiều dự định”
Có ngọn lửa nào thật sự dịu dàng với một con thiêu thân?
via cayeutinh
Người ta đi muôn nẻo đường đời, lại chỉ mong tìm thấy một lối cho riêng mình. Via cechmimi