“Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Em biết được cách kiên trì, anh học được cách từ bỏ, để rồi mỗi người lao về phía hạnh phúc của riêng mình.”
seen from Portugal
seen from Latvia
seen from China
seen from Brazil

seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia

seen from United States
seen from China
seen from China

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Russia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Morocco
seen from Malaysia
seen from Malaysia
“Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Em biết được cách kiên trì, anh học được cách từ bỏ, để rồi mỗi người lao về phía hạnh phúc của riêng mình.”
Mơ thấy ôm người yêu cũ đánh con gì tỷ lệ trúng cao? tại VN88
Khi anh em nằm mơ thấy người yêu cũ báo hiệu rằng cuộc tình đã tan vỡ vẫn luôn làm bạn lưu luyến. Nhưng đôi khi điều này làm bạn mệt mỏi và buồn chán. Chính vì thế mà anh em hãy buông bỏ những thứ không còn thuộc về bản thân đi. Điều này sẽ làm cuộc sống hiện tại của anh em tốt lên hơn. Chi tiết: https://vn88.ai/mo-thay-nguoi-yeu-cu-danh-con-gi/ Bài viết liên quan: https://www.instagram.com/vn88tnta/
[GÓI NYC] Dành cho bạn nào còn thắc mắc với mối quan hệ với người cũ Liệu 2 người còn nhân duyên với nhau ? Liệu người cũ của bạn đã có ai khác ? Họ nghĩ gì về bạn và mối quan hệ? Hãy để @tarotbykeng giải đáp cho bạn Feedbacks trên wall @tarotbykeng Giá giảm còn : 70.000₫ Tarot chỉ từ 50.000₫ / 1 vấn đề Bài trà chỉ từ 20.000₫ 🔥 Dr để check lịch trống 🔥 #tarot #nguoiyeucu #ex #nyc #ngoctrinh #phukien #anhdaden #phongthuy #loveislove #quotesvn #saigon #vietnam #yêu #tamsu #congai #hanoi #hochiminh #tríchdẫn #trichdan https://www.instagram.com/p/CR_vetQJoGl/?utm_medium=tumblr
NGƯỜI YÊU CŨ NHẮN TIN THÌ ANH EM ĐỪNG CÓ MỀM LÒNG NHÉ 😂 #nguoiyeucu #nhantin Cre : WHO ? (tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội) https://www.instagram.com/p/B8tqXE2hyrE/?igshid=1iajyslimsc95
thật khó để nói ra
chào, cậu không thể đọc được những điều này đâu, vì chúng mình đã chia tay rồi. Mình luôn giữ những suy nghĩ này quẩn quanh trong đầu, nhưng mình nghĩ mình phải viết ra vì mình sợ mình sẽ lãng quên. Bảo là chia tay, với mình thật buồn cười, vì chúng ta chưa hề yêu nhau, chính xác hơn là mình chưa hề yêu cậu.
mình chẳng nhớ rõ chúng ta chính thức từ ngày nào, và chia tay từ ngày mấy. Mình chỉ nhớ là cậu nói đã mở lời trên băng cuối chuyến xe buýt số 6, và kết thúc trên dòng tin nhắn instagram, khi mình đang đi ăn bún bò Huế, một mình. Từ lúc bắt đầu, mình đã biết là sẽ có vấn đề, vì mình dù không thể cụ thể bằng ngôn ngữ, nhưng mình nhận thấy cậu không phải là người mình tìm kiếm. Nhưng mình đã bỏ qua, vì mình đã bị thuyết phục bởi sự tử tế và chân thành của cậu. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, mình luôn trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ tìm được điểm chung mà. Nhưng thật sự bản ngã của mình đang gào thét rằng: không! dừng lại ngay đi! đó không phải là điều mình muốn, và tất cả những gì mình làm chỉ là một màn trình diễn (performing - mình vừa tìm thấy từ này vào trưa nay, khi xem một tập phim tài liệu về hoàng gia Anh, nói về công nương Diana, và mình cảm thấy sự liên kết giữa mình và bà ấy: performing). Đúng vậy, dù có đưa ra bao nhiêu lý do đi nữa, những điều tốt đẹp cho cậu, đến bây giờ, mình nhận ra rằng đó là màn trình diễn của mình, vì mình phải là một người tử tế, chứ không phải là người yêu của cậu (và có chút thương hại vì con mắt của cậu, xin lỗi). Chính những mâu thuẫn trong con người mình nên mình mới có những lúc mè nheo hay lạnh lùng như vậy. Xin lỗi.
ngay cả lúc mình nhận ra cậu có tình cảm với mình, mình đã ép cậu phải nói ra. Có lẽ vì đã lâu không ai đối xử tốt với mình như vậy nên mình quá bộp chộp. Cậu biết vì sao trong chính thâm tâm mình luôn gào thét phải chấm dứt ngay không? Là gào thét, chứ không phải âm ỉ. Vì bản thân mình, như đã nói, đã quá nóng vội. Và bới thế, mình không nhận nhận ra những thứ quá khác biệt (thật ra là mình ghét). Mình ghét cậu nói chuyện cưới xin khi mới yêu nhau được ba bữa. Xin lỗi, CẬU ĐIÊN À???? Bằng một cách rất tử tế, mình đã không muốn tiếp tục chủ đề này. Mình ghét sự cẩu thả của cậu, cậu nhiệt tình, nhưng cẩu thả. Cậu không bỏ hóa đơn thành toán khi mua bút giúp mình (mình biết là không cố ý, nhưng mình ghét). Mình ghét món quà bị đựng trong túi nylon đen. Mình ghét việc cậu không biết chạy xe. Mình ghét cậu hôn mình (vì mình chằng có cảm xúc gì với cậu). Mình ghét cậu nói rằng muốn con hai đứa sẽ theo Công giáo (mình không ghét Công giáo, mà như lý do của chuyện cưới xin). Mình ghét việc cậu luôn trả lời “không biết nữa” cho sự nghiệp của cậu. Vâng, chính nó, việc cậu mông lung về sự nghiệp chính là điều mình ghét nhất. Có thể do mình vừa tìm được một công việc ổn nên mình có hơi gay gắt, nhưng mình đã cố gắng chia sẻ với cậu, mình đã đi hỏi ý kiến của bạn bè, nhưng đều vô dụng với cậu. Mình biết cậu không phải không có thực lực, mà là cậu quá mông lung. VÀ MÌNH GHÉT ĐIỀU ĐÓ NHẤT. Cũng chính nhờ điều này, mình nhận ra mình sẽ thiên về những người cùng song hành với mình trong công việc hơn. Cậu biết gì không, khoảng thời gian đó thực sự khó khăn với mình, công việc ở môi trường mới làm mình choáng ngợp, và mình không thể trình diễn trước mặt cậu nữa. Mình đã nhiều lần muốn nói lời kết thúc, nhưng không đủ can đảm, thế là mình chọn cách giảm đi những màn trình diễn của mình, để cho sự khó chịu của cậu tăng dần, và cậu sẽ là người nói lời chia tay. Và cậu thấy đấy, kế hoạch thành công mỹ mãn, có chút buồn và hụt hẫng, nhưng cảm giác được giải phóng lại tuyệt hơn rất nhiều, không còn phải gồng mình trả lời tin nhắn hay giả vời quan tâm như một người yêu bé nhỏ nữa.
Tuy vậy, tó luôn trăn trở rằng cậu tổn thương như thế nào, và tớ tệ hại như nào, vì thế mới có những dòng viết ngày hôm nay. Đây là những suy nghĩ mà tớ đã cố gắng sắp xếp một cách mạch lạc. Tớ unfollow cậu trên FB, thỉnh thoảng có vào xem cậu như nào. Có vẻ cậu ổn (không ổn cũng đâu cho tớ biết, đúng ko?). QUa chuyện này, tớ thấy mình lớn hơn nhiều, và dần xác định rõ mr.right của mình là người thế nào. Nếu mình trách cậu 10 thì mình cũng trách mình 10 vì cái thái độ asshole của mình. Vâng, và đó là tất cả những gì mình muốn nói với cậu. Mong là sau này, cả 2 sẽ tìm được bình yên.
Và dạo này mình đang suy nghĩ, về những điều khó nói ra trong tình cảm, khi một bên nghĩ là nên nói, một bên nghĩ là càng nói sẽ càng tổn thương. thật khó nghĩ.
dù sao thì cũng là năm mới. chuyện năm cũ cứ để lãi năm cũ. mong chúng ta sẽ tìm tìm partner phù hợp với mình.
bye.
Người yêu cũ của Người yêu
Trên IG tôi từng đọc được một chủ đề như thế này:
Bạn sẽ trả lời như thế nào nếu Người yêu cũ của Người yêu nhắn với bạn rằng: “Sự dịu dàng mà anh ấy dành cho em, là chị dành cả thanh xuân để dạy!”
Có rất nhiều người cmt thể hiện thái độ châm chọc và cáu giận với câu nói ấy, nhưng duy nhất một cô gái làm tôi dừng lại đọc hết tâm tư cô viết:
“Chỉ là họ đang cảm thấy bất công cho chính mình. Họ cho đi mà không được nhận lại những gì họ xứng đáng. Là vì họ còn yêu. Đều là phụ nữ, đừng cay nghiệt với nhau, hãy làm dịu nỗi đau của họ bằng cách nói với họ rằng: “Cảm ơn chị, em sẽ trân trọng điều đó. Em mong chị cũng sẽ tìm được người đàn ông dịu dàng với chị, bù đắp hết mọi thiệt thòi mà cả thanh xuân chị phải chịu”. Hãy đối đãi với họ bằng sự tử tế, họ sẽ biết điều với bạn.
Chính là như vậy, chúng ta đều giống nhau tại sao lại không thể đối xử dịu dàng với nhau. Phải yêu sâu đậm và cô đơn như thế nào mới đủ để nói ra những lời đó. Một chút nhẹ nhàng của bạn có thể giúp cô ấy hoặc không, nhưng cô ấy xứng đáng được nhiều hơn như thế.
{Phần bình luận từ ig của bạn @lalababy.99 trong topic @truyen.nguoc}
/Anh-10 năm thanh xuân/
Đêm qua, em lại mơ thấy anh- 10 năm thanh xuân của em. Em đã thấy chúng mình cùng nhau du lịch, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Bất giác những cảm xúc ngày hôm đó lại ùa về, em ngồi quán cafe viết những dòng này về anh.
Mọi thứ cứ như cơn mưa ngoài kia, ướt đẫm, rét mướt. Nỗi đau trong em bây giờ như bài hát đang vang lên trong quán cafe e đang ngồi bây giờ. Cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực em. Đau, khó thở, và muốn yếu đuối sau những ngày dài tỏ ra mạnh mẽ.
Em muốn lưu lại câu chuyện tình yêu của chúng mình. Em viết về anh, tình yêu ngọt ngào nhưng đầy bi thương. Chúng ta chính thức quen nhau vào ngày 5/9 a nhỉ, em là người tỏ tình a đấy! Hôm ấy khai giảng, trời mưa to. Lúc ấy không phải vì e thích anh đâu, mà là vì e ghét anh, cực kì ghét luôn ấy. Vì bản tính a lăng nhăng, hay chọc những bạn gái cùng khóa nên e ghét a lắm. Em tự cho mình kế hoạch tỏ tình và sau đó để anh đau thật đau cho bỏ ghét. Thế nhưng đâu ai ngờ, tình yêu nó đến tự nhiên đến nỗi lý trí quên mất nhiệm vụ của mình.
Mình cùng nhau chia sẻ từng bữa sáng, từng hộp sữa, từng ổ bánh mì vào những đêm tối học thêm. Cùng nhau đến lớp học thêm, cùng ôn bài. Anh còn nhớ nụ hôn đầu của tụi minh không? Hôm ấy, em, anh và nhỏ bạn thân cùng nhau đi in bài báo cáo Hóa của thầy Tuấn polime đấy! Nụ hôn đầu từ phía sau ghế. EM vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, run rẩy, ướt át, vụng về và sợ hãi nữa. ANh có biết rằng anh hôn rất tệ không? Nhưng nụ hôn đầu ấy là thứ mà em không thể quên được cho đến tận bây giờ.
Mình chia tay nhau lần 1, lý do rất đơn giản là vì em không thể chịu được áp lực từ gia đình sau khi mẹ em biết được chuyện chúng ta quen nhau. Em nhắn tin chia tay, anh nói gặp mặt nhau mà nói. EM nhớ như in ngày ấy. Chúng ta nói chyện trong một lớp học bỏ trống trước giờ phụ đạo. Giọng anh run run, mắt anh ươn ướt. Anh cầm tay em và nói “ Mình không chia tay nhau được không?” và em đã nói không. Chúng ta chia tay nhau thật sự rất khó khăn cho cả hai, vì mình chung một lớp, chúng ta gặp nhau hằng ngày. EM thật sự rất lạc lõng khi ấy, em im lặng. ANh tìm cách giảng hòa và tìm lời khuyên từ bạn bè. EM không nhớ rõ mình đã quay lại với nhau như thế nào nữa. Em nghĩ vì mình không đủ dũng khí để chia tay anh. Khi đó em đã yêu anh rất nhiều.
Anh- chàng trai Thiên Bình, anh có rất nhiều bạn gái, nhiều mối quan hệ ngoài luồng khác. Bạn bè anh không ai ưa em. Em đã thật sự rất cố gắng. Mình cùng nhau lên đại học. Anh khuyên anh học ngành Kinh tế Nông Nghiệp cùng anh. Năm ấy em không tự tin rằng mình có thể đậu đại học. Nhưng những gì em và anh cố gắng đã thành sự thật. Ngày em có kết quả. Anh chạy đến nhà em. Đứng ngoài hàng rào kêu í ới lúc 7h tối. Thật sự, em đã rất hạnh phúc và vui mừng. ANh đậu 2 ngành- Kinh tế Nông nghiệp- Bảo Vê Thực Vật. Anh hỏi em anh nên học gì? EM đã nói a học cùng em đi. Chúng mình cùng nhau lên đại học, chung ngành, chung lớp. Ngày đầu tiên đến lớp, em không muốn làm quen với bất kì ai, vì em sợ, em e ngại. Rồi thì mọi chuyện cũng trôi qua. CHúng ta làm quen được cảnh sống tự lập, làm quen với bạn bè trường lớp và thầy cô.
Chúng ta chia tay nhau lần 2, đó là lần em phát hiện ra anh quen một con người con gái khác sau 1 tháng chúng ta được nghỉ. Em đã điên tiết lên và giải quyết cô gái ấy bằng cách gian hồ nhất có thể. Và rồi em đã tha thứ cho anh. CHúng ta lại bình thường với nhau. Đó là lần đầu tiên em phát hiện ra a ngoại tình.
Lần thứ 2 e phát hiên anh ngoại tình, đó là ngày cắm trại của trường và là ngày trái đất anh nhỉ? Anh bảo cắm trại nắng lắm, em đừng vào. EM được bạn bè nói lại rằng hôm ấy anh cõng cô gái khác. ANh có biết lòng em như chết lặng không? Em thấy đươc tin nhắn của anh cho cô ấy, ngỏ lời muốn đưa cô ấy về quê khi có dịp vì tiện đường. EM đã nhắn tin cho bạn ấy rằng :” D. là người tốt bụng và hay nói đùa lắm nên O. đừng để tâm nha!Bạn trai tui nên tui hỏi rõ lắm!” thế là cô ta im bặt.
Ngày ấy, em đi trên con xe đạp cà tàng đến trường những khi a không thể đón em. Và chúng mình cùng nhau đi học, đi về quê bằng chiếc Max đỏ của anh. CHiếc xe trở nên khó khăn hơn khi mình cùng nhau thồ cả đống đồ dơ về quê giặt. Thế mà ngày ấy vui phết anh nhỉ?
Lần thứ nhất anh tát em, hôm đó tụi mình say. ĐÚng là chúng ta không nên say cùng nhau thì phải. CHúng ta cãi nhau vì e phát hiện ra rằng anh xin số điẹn thoại của một cô gái khác. CHúng ta cãi nhau dưới lòng đường, e bỏ đi bộ về. Anh tát em vì tính ngang ngược. Cái tát đau như trời giáng. EM im lặng, ngoan ngoãn lên xe theo a về.
Lần thứ 3 mình chia tay, vì anh đã tát em. Em im lặng, không đến lớp, em khóa mình trong phòng, không trả lời điện thoại, không gặp anh. Thế là ngày nào anh cũng ghé ngang phòng em, treo ly trà sữa e thích trước cửa rào kèm lời nhắn xin lỗi. Đúng 1 tuần mình hòa nhau.
Khi em quen anh, em thật sự đã học hỏi được rất nhiều thứ. Từ cách ứng xử, cách nói chuyện với mọi người ra sao. Khi ấy anh là tất cả trong em. Anh cũng từ vậy mà từ từ thay đổi. Từ 1 người phong lưu, bảo thủ và gia trưởng. ANh trở nên dễ chịu và hiểu chuyện hơn.
Anh đổi xe. Mình không còn cùng nhau trên chiếc max nữa. MÌnh cùng nhau vi vu trên chiếc xe Jupiter biển số 5000 a nhỉ?! Thời gian này mình cãi nhau nhiều hơn. Nhưng không bỏ nhau.
Anh tai nạn giao thông. Đó là ngày họp đoàn của lớp. ANh chạy từ nhà lên, không cẩn thận quẹt trúng người đi cùng chiều và té, bất tỉnh. CŨng may có anh bạn gần nhà tình cờ đi chung tuyến đường đưa a vào viện. Cảm giác nghe tin a vào viện, sốc và lo lắng. Em đã lặng người khi thấy a nằm trong phòng cấp cứu với người đầy thương tích. Em đẩy anh vào phòng chụp X-gray, đi siêu âm. Bác sĩ băng bó vết thương cho anh và cho anh về nhà. Mẹ anh lên. Bà im lặng. Khi ấy bà không thích em. Anh nói: “ tối nay anh muốn em ở lại với anh, em xin mẹ anh đi!”. Em đi về phía mẹ anh, cầm tay bà và ngỏ lời tối muốn ở lại. Bà đã lạnh lùng phủi tay e ra, đi nhanh trong im lặng. Tối đó em mang đồ qua phòng anh ngủ. Cả tối e chăm sóc và thay vết thương cho anh. Sau giờ tan học em ghé ngang thăm anh. Vết thương cũng dần lành.
Em không còn ở chung phòng với nhỏ Th nữa vì vài hiểu lầm nhau. Em chuyển ra ở một mình, gần phòng anh. Lúc ấy mỗi buổi tối anh đều đi chơi game về sớm để dỗ dành em ngủ. Em thật sự không ngủ được nếu không được ôm anh ngủ. Khi ấy 3Q là kẻ thù của em. Anh dành nhiều thời gian cho 3Q còn hơn dành cho em. EM hờn dỗi.
Chuyến du lịch đầu tiên của chúng mình. Chúng mình đi xe máy ra Vũng Tàu chơi. Thật sự rất vui.
Ngày tốt nghiệp, ba mẹ em không đến dự. Chỉ có ba me anh. EM chụp hình cùng họ. Thật sự rất vui.
Anh học ngành 2- tài chính ngân hàng. Em ra trường đi làm. ANh ở nhà lâu lâu nấu cơm đợi e về ăn chung. Rồi anh cũng đi làm. Em thường nấu bữa trưa, anh về cùng ăn với em. Đôi khi a say về trễ, a xin lỗi em bằng món quà gì đấy! Thật sự đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em và anh.
Anh lại tai nạn thêm một lần nữa. Lần này khá nặng. Em ra ngoài lúc 3h sáng tìm anh ở bệnh viện. Em chở anh về trên chiếc xe đạp cà tàng. Sáng hôm sau, em với nhỏ L đón taxi cùng anh về nhà. Mẹ anh hốt hoảng không nói lên lời. Em và nhỏ L. ở lại nhà anh. Tối đêm đó, em không ngủ để dỗ anh mỗi khi a giật mình. Sáng hôm sau nấu cháo cho anh, chăm anh. EM trở về đi làm. CUối tuần e chạy 60km về thăm anh.
Rồi chúng ta đi du lịch Đà Lạt bằng xe máy cùnng nhau. Em yêu nơi này. Một chuyến đi cùng nhau rất vui.
Rồi mọi chuyện không theo ý người. Năm em trai em thi đại học, anh ngỏ lời muốn cưới em. Nhưng có thể do anh không đủ thành ý hay là vì nhà em khó quá. Chúng ta lại chia tay nhau thêm lần nữa. Gia đình em muốn em đi Mỹ định cư
Anh quen một người con gái khác, em cũng tìm hiều về người con trai khác. Sau mấy tháng chúng ta lại tìm đến nhau và tái hợp. Nhưng lần này thì vết rạn giữa chúng mình hình thành, nên mọi thứ rất không được tự nhiên. Anh và em làm xa nhau. Lâu lâu cuối tuần a về thăm em 1 lần. Anh chuyển sang PV combank làm. Mối quan hệ rộng hơn. Nhiều cô gái để tán tỉnh hơn. Và a quen cô gái ấy, trong ví anh có hình cô. Anh lên gặp cô ấy nhưng không đến thăm em. Giác quan của em bảo rằng có chyện không ổn.
Rồi ngày hôm ấy, ngày mà mọi thứ cũng được phơi bày. Anh đi công tác từ Sài Gòn về ghé với trạng thái say mèm. Hơn 2h sáng vẫn có số điện thoại lạ gọi cho anh. Lần 1, lần2, và lần 3 e bắt máy. Bên kia là giọng nói của một cô gái. Em kết bạn zalo với cô ấy và nói chuyện cùng nhau. Thì ra là họ quen nhau. Cô ấy thừa biết anh ta có bạn gái, nhưng vẫn chấp nhận và đợi chờ một hạnh phúc dù biết rằng nó không đúng. Đọc từng dòng, từng chữ tin nhắn của cô ta, tim em thắt lại quặn đau. Thì ra cả hai người họ coi em như trò đùa. Tình cảm 8 năm qua của em như thế mà vụt tắt. Em thức đến sáng. Sáng hôm sau. Em ôm anh khóc và nói chia tay. Lần này chia tay thật. Chúng ta thật sự đã quen nhau quá lâu, lâu đến nỗi không thể cưới nhau được nữa. Mình dừng lại trong trạng thái không ai nói chuyện gì với ai. Em im lặng và anh cũng lặng im. MÌnh xa nhau từ đó.
Anh- Thanh xuân của em- nỗi đau của em- là đại diện cho suốt khoảng thời dan ngây dại ấy của em. EM rời khỏi Việt Nam, nhưng không thể nào bỏ anh ra khỏi lòng ngực mình được. Có thể giờ này anh đang hạnh phúc với cô ấy. Nhưng em thì nhói lòng với những gì mình đang gánh chịu. ANh vô tư đi chơi, đăng hình tình cảm với cô ấy. Hai người hạnh phúc lắm.
Anh- 10 năm hanh xuân của em- sai người và sai luôn cả thời điểm.