Lâu rồi mình chẳng có cảm xúc đủ nhiều để chơi đùa với những con chữ. Nhưng hôm qua và hôm nay thì khác, mình mệt mỏi vô cùng, nằm ườn ra sàn khóc lóc, thở dài và muốn viết thật nhiều, thật nhiều cho đến khi nhẹ lòng.
Sau cuộc nói chuyện trực tiếp với anh, em buồn quá, tim em cứ thắt lại từng hồi. Hóa ra anh chưa bao giờ tôn trọng em, anh ở lại chỉ vì sự chịu đựng của em quá giỏi. Anh xem lời em nói chẳng là gì, lời dặn dò của em cũng chẳng đáng cho anh phải để tâm. Chắc có lẽ anh thấy em phiền lắm, thế thôi từ giờ xin phép anh cho em ngừng quan tâm và hỏi han anh nữa. Em chọn cách xóa tất cả tin nhắn của anh, chọn cách im lặng nhưng...
Em thèm mỗi sáng được nghe tiếng chuông báo tin nhắn đến từ anh.
Em thèm cứ mỗi 11g45 trưa lại được đọc tin nhắn anh gửi, thèm được hỏi thăm anh, thèm được nói:"Anh làm tốt nha, chiều về với em".
Em thèm 17 giờ hơn mỗi chiều lại nghe anh bảo:"Anh về tới nhà rồi nè em". Em thèm được tíu tít với anh mọi thứ chuyện trên đời.
Em thèm cảm giác chờ đợi cuộc gọi từ anh vào những hôm anh phải đi trực.
Em thèm được anh chở đi khắp nơi.
Em thèm, thèm lắm cảm giác được anh quan tâm, hỏi han. Thèm mọi thứ đến từ anh.
Em thèm nghe anh bảo anh đi đây một chút, đi kia một lát.
Thật buồn cười là ngày trước em yêu anh vì điều gì thì giờ đây những điều ấy lại không còn tồn tại nữa.
Có những điều tưởng chừng đơn giản nhưng hiện tại lại trở nên quá xa xỉ, nó lớn lao tới mức em đưa tay với mãi chẳng thể nào có được.
Mọi người nhìn em bằng ánh mắt đầy thương cảm, mọi người luôn thắc mắc vì sao em lại phải chịu đựng những vô tâm, hời hợt, những cơn đau dai dẳng này. Mọi người xót xa khi em ngày càng gầy đi, mắt em ngày càng buồn hơn. Mọi người đọc được tất cả những nỗi thê lương của em, nhưng riêng anh thì không.
Có những con người thật sự kỳ cục lắm, miệng nói yêu thương nhưng hành động thì khác, họ giỏi lý do, giỏi bao biện giống như anh vậy. Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân anh, đề cao thái quá bản thân mình, anh sống ích kỷ, anh bắt em phải thế này thế kia, anh đòi hỏi em phải thế kia thế nọ. Nhưng anh có biết điều em mong muốn ở anh là gì không? Làm sao anh biết được khi anh chỉ nâng niu cảm xúc của chính mình và chà đạp cảm xúc của riêng em.
Anh đang bên em vì tình yêu hay vì sự thương hại? Trả lời em nghe có được không anh?