"Tôi qua ngã tư Cửa Nam. Ngã tư Cửa Nam đầy khói. Để không thể đếm bao nhiêu nốt chân trên ngã tư. Ai đếm bao nhiêu nốt chân khôn dại. Bao nhiêu nốt chân vui buồn? Ai đếm những ngã tư đời láo nháo nốt chân. Láo nháo cột đèn láo nháo đèn? Đời tôi đã rẽ rồi. Như đã hạ nước cờ không sao đi lại được. Nhưng tại sao tôi cứ ám ảnh: cái ngã tư tại sao ấy. Tôi quên không được. Đi đi không được. Tôi ngồi bệt lề đường. Tôi là đàn ông: tôi không đau khổ. Nhưng tôi muốn khóc. Tôi là đàn ông: Tôi không khóc. Nhưng tôi đau khổ lắm. Tôi ngồi bệt mà nhìn láo nháo cột đèn. Láo nháo khói. Láo nháo hàng cây bên đường lá rụng."
NGÀY 15
Sáng dậy. Đầu nặng như một tảng đá đeo. Cả người đau nhức, mỏi nhừ. Mũi ngạt. Miệng đắng. Nhấc người dậy và làm những thủ tục buổi sáng. Như một thói quen. Như một cái máy. Biết rồi một ngày sẽ không còn những buổi sáng thế này nữa, nên thấy nó đáng yêu lạ.
Ra đường. Ngồn ngộn xe. Chen chúc.Chật chội. Bẩn thỉu. Mọi người cứ lao đi, đi về đâu không rõ. Mọi thứ lướt qua quá nhanh đến nỗi bản thân chưa kịp định hình được. Ào ào như một cơn sóng cuốn nhau đi. Kẻ nào dừng lại giữa ngã tư, chắc chắn sẽ bị phàn nàn la ó, bị chửi là điên, và bị nhấn chìm.
Tôi hay có cảm giác như thế. Cảm giác muốn dừng lại giữa một ngã tư. Tôi đi đâu? Tôi sẽ đi đâu? Tại sao tôi lại phải theo dòng đám đông thế này? Tôi cảm thấy cực kì khủng hoảng và cô đơn khi xung quanh là những gương mặt xa lạ và vô hồn. Và khi như thế, tôi lại nhắm mắt, lại đi, theo họ.
Vì chưa thể dừng lại.
...
Đến công ty, những công việc cũ. Mệt. Đau đầu. Sợ tiếng ồn. Sợ ánh sáng. Cảm thấy bản thân nhạy cảm đến mức ngôn từ cũng có thể khiến đau toàn thân- cái đau hiện hữu y như bị đấm. Cảm thấy mình vô lý đến mức một từ đơn giản mà người khác nói, không có ý gì, cũng khiến bản thân suy diễn liên tưởng rồi trở nên cáu kỉnh tăng xông và buông những lời sát thương.
Như một con bệnh bị bỏng cấp độ 3 ngồi im lìm và tự gỡ từng mảng da bong trên cơ thể, tự lau dần những vết thương chưa lành miệng. Mọi người để yên cho nó và không dám đụng và vì sợ nó nổi điên lên thì khổ. Cứ thế, con bệnh không muốn đến gần ai, vì sợ họ làm đau mình. Và việc bản thân xa cách gia đình, xa cách bạn bè, cũng là làm họ khổ.
Tôi xin lỗi nếu khoảng thời gian này tôi trở nên khó chịu và xua đuổi mọi người. Nhưng biết sao được. Có bệnh phải chữa. Bệnh trong thân và bệnh trong tâm. Khi nào chưa hoàn toàn là trọn chính mình, thì chưa thể bắt đầu làm một cái gì cả, chưa thể yêu thương và chia sẻ cùng ai cả.
...
Cư xá cà phê, một ngày mưa. Vẫn chỗ ngồi cũ, nhìn làn xe cộ nối đuôi nhau chạy bên dưới chạy bên dưới. Một ngày dài. Cần tìm một nơi yên tĩnh.
Nhận ra rằng những lúc bản thân bất gần nhất là những lúc viết ra những câu không đầu không đuôi không cả chủ ngữ. Nhận ra rằng khi bản thân cảm thấy cô đơn và mệt mỏi nhất, thì lại đăng những bức ảnh đi chơi bên bạn bè, tỏ ra mình ổn và bận rộn với công việc, nhưng thực ra là không.
Cần tìm một chỗ yên tĩnh. Cần đến một nơi không cần thể hiện với ai. Không cần nổi tiếng. Không cần đeo đuổi những thứ quá to tát. Chỉ muốn sống trọn vẹn từng giây phút từng ngày. Cuộc sống là ngay lúc này. Mỗi ngày trôi qua là những ngày đáng sống. Không phải tồn tại dai dẳng để chờ đợi đến những kỳ nghỉ ngắn ngủi nhưng vẫn ngập trong bao lo toan. Cuộc sống vốn dĩ đơn giản mà tại sao cứ làm nó phức tạp lên?
Sẽ rũ bỏ hết những kỳ vọng và áp đặt từ người khác lên bản thân mình, cho dù là có đẹp đẽ và đội lốt những thứ trang sức lấp lánh. Sẽ làm những việc mình thích, dù nhỏ nhưng đặt trọn hiện tại của mình vào đấy. Sẽ không còn những trống rỗng bên trong tâm hồn. Sẽ sống một cuộc sống ngây thơ và bình yên, tò mò thích thú như một đứa trẻ. Sẽ trở về những năm tháng khi mình bốn hay năm tuổi gì đấy, lang thang trốn ngủ, dạo chơi trong khu vườn.
...
Càng ngày càng nhận ra sức mạnh của sự bình tĩnh. Không phải cứ hô hào mới là giỏi. Không phải cứ nổi bật bóng sáng mới là giỏi. Ăn nhau về cuối. Đường dài mới biết ngựa hay. Ào ào lúc đầu nhưng chưa chắc cuối cùng đã giữ được nhịp thở.
Tôi nghiêng mình trước sức mạnh của dòng nước. Dòng nước mềm mại, âm thầm lặng lẽ nhưng làm mòn cả đá và xói lở đất. Nhưng nếu cũng là dòng nước đó, nhưng chưa đủ thời gian thì cũng chẳng tạo nên điều gì cả.
Nên là cứ thong thả
Rồi thời gian sẽ nói lên tất cả
Không muốn nói quá nhiều về những điều mình chưa làm được. Cũng không muốn đặt mục đích là một điểm cố định nào đó. Đích đến của tôi là ngay những bước chân trong hiện tại. Bước này nối bước khác và không dừng lại.
Tôi không muốn đặt nhiều những mục tiêu nghe có vẻ to tát rồi đem khoe với người khác với cảm giác như thế rằng mình đã thực hiện được nó rồi. Tôi muốn lẳng lặng làm từ những việc nhỏ nhất, làm mà không cần nghĩ đến cái đích đến phải trở thành ai, làm chỉ vì chính công việc trước mắt, làm làm như thế cả vũ trụ chỉ có chính tôi với điều tôi đang làm.
...
Dạo này mình có cảm giác nhìn mọi thứ sáng hơn và chân thật hơn, đúng như những gì vốn dĩ là. Có lẽ do khoảng thời gian vừa rồi mình dành cho bản thân nhiều hơn. Sẽ bắt đầu tất cả tu thân, từ hiểu mình. Sẽ nhìn mọi thứ không dưới một tờ giấy oản cả. Sẽ làm những điều mình thích, với cả tâm và cả hồn của mình ở trong đấy. Không vì danh. Không vì nổi tiếng. Giữ cho nó vẹn nguyên chân thật và thuần khiết nhất.
Đi hết kiếp này.













