Có người vừa tỉnh cơn mơ
ngó ra ô cửa cứ ngờ hư vô?
VTau.032619 | N.Th
seen from United States
seen from China
seen from China
seen from Poland

seen from Sri Lanka
seen from Germany
seen from Malaysia
seen from China
seen from Poland
seen from Netherlands

seen from China

seen from Sri Lanka

seen from Morocco
seen from China

seen from Germany

seen from France
seen from Netherlands

seen from Latvia

seen from Netherlands
seen from Malaysia
Có người vừa tỉnh cơn mơ
ngó ra ô cửa cứ ngờ hư vô?
VTau.032619 | N.Th
Ủa sao mấy đêm rày
Sài Gòn chăm mưa vậy
Hay hiểu lòng đằng ấy
nên làm bộ khóc thay?
Hay tỏ lòng vì thấy
bên này có người say?
(Hay
hãy còn áy náy
chuyện hai kẻ chia tay
giữa Sài Gòn mưa bay
một hôm trăng rất gầy)
N.Th | 0 8 1 8 1 7
Những ngày này mình cảm thấy bản thân giống như một lon coca đầy kích động, chỉ cần một lực nhẹ chạm vào nắp là sẽ lập tức sục sùi tung tóe ruột dạ tâm can ra ngoài.
Đơn cử như việc qua đường sáng nay cũng khiến mình thấy bế tắc đến trực trào nước mắt.
Mình ghét cảm giác đứng bên vệ đường, rụt rè và đơn độc, nhìn dòng xe khô khốc lao mình về phía trước, gót chân cứ nâng lên rồi hạ xuống cùng lúc trong đầu cố gắng xoay sở với ý nghĩ có nên bước qua lúc này. Nói đúng hơn là mình sợ cảm giác ấy. Chắc vì mình biết chưa bao giờ là đứa giỏi qua đường, hoặc ám ảnh vì những lần suýt nằm trước đầu xe?
Mà đâu phải đoạn đường nào cũng có đèn tín hiệu để chỉ cho người ta biết nên đi thế nào. Đâu phải bên cạnh bao giờ cũng luôn có một người dịu dàng nắm tay dẫn bước, hay ít ra là cùng mình đi chung một đoạn. Nhưng ai mà có thể chỉ đứng yên một chỗ, cũng không thể đăm đăm đi mãi một hướng. Cho nên dù thế nào cũng đến lúc chấp nhận rằng mình phải bước qua phía bên kia con đường. Có khi đã đủ sẵn sàng để bước qua. Có khi liều mình lao tới, chấp nhận sẽ bị đau. Có khi cứ chần chừ lia mắt, nghĩ xem liệu đây có phải là thời điểm thích hợp. Với mình, khoảnh khắc mắc kẹt trong trạng thái chờ đợi và thỏa hiệp ấy mới là khó khăn nhất.
Và có chăng
Giữa chúng ta mãi mãi chỉ là những khả năng
Em đâu phải cô gái đơn thuần vô tự lự
Là tôi
Phải lòng một chú ngựa hoang
Nhưng nào có thảo nguyên to bự
để cùng em vùng vẫy tung bay
Nói thế nào đây
Nỗi tuyệt vọng này
Làm sao tôi bắt kịp hoài bão em say ?
— Bạn thích anh ấy vì lý do gì?
— Tôi cảm thấy nếu như tôi viết một bài thơ, thì anh ấy nên là nhân vật trong bài thơ đó.
Khi những nàng thơ (thẩn) yêu :))))))
Thật ra mình nghĩ người ta luôn có lý do để yêu hay dành tình cảm đặc biệt cho ai đó. Dù có thể chính người trong cuộc cũng không nhận ra. Cũng có khi vì đó là những lý do rất nhỏ bé, vụn vặt, tưởng như mặc nhiên, vô hình. Nhưng một số chuyện rất nhỏ nhặt, ngày nào đó liên kết lại sẽ trở nên ý nghĩa. Và tình yêu, đôi khi là một điều lãng mạn ý nghĩa như thế.
Giống như có cô gái làm thơ biết rằng mình thích một chàng trai - là khi cô nhận ra, mỗi ngày, cái ý nghĩ được viết những con chữ vần điệu về chàng trai ấy khiến cho cô say sưa đến chừng nào. Giống như có ai đó yêu một người đơn giản vì bên cạnh người ấy, họ nhận ra mình được sống thật với bản thân mình nhất, được làm những điều mình muốn một cách xinh đẹp nhất.
Tình cờ đọc được tựa truyện Đã có anh trong nỗi nhớ của em chưa xong tự phân bua: Tôi chưa bao giờ nhớ đằng ấy, chỉ là tôi đã nghĩ về đằng ấy rất nhiều.
Niềm vui của những người thích viết linh tinh là thi thoảng tình cờ hoặc cao hứng lục lọi một hồi sẽ bắt gặp vài thứ hay hay. Ví dụ như mình hôm nay vớ được mảnh giấy kẹp trong quyển sổ cũ có viết đôi dòng như trên, xong cười ngặt nghẽo: Chắc là phân bua dữ lắm nên viết xong lại đành lòng xé ngang, xé rồi vứt đi cũng không đặng, cuối cùng bèn xin nương nhờ chốn cũ, cù bất cù bơ suốt một thời gian dài không ai ngó ngàng, đến khi bổn chủ tìm thấy cũng chỉ quăng cho một tràng cười mỉa mai. Chao ôi, tuối trẻ của bọn mình!
Dạo này mình đọc được tận mấy tin tuyển dụng yêu cầu gửi CV đính kèm link facebook cá nhân. OK. Fine!
Bạn bè vẫn hay hỏi sao không thấy mình năng nổ trên fb như hồi xưa? Và mình cũng biết bởi vì như vậy mà mình mất đi khá nhiều cơ hội trong các mối quan hệ. Thật ra mình không ghét fb. Không hề. Có điều thỉnh thoảng mình cảm thấy mắc mệt với cái cách mà cuộc sống vận hành trong thế giới ấy.
Mình luôn cảm thấy ở đó, người ta sống theo cách mà họ muốn người khác nhìn thấy hơn là con người thật của họ. Và rất thường xuyên, cũng bằng cách ấy, người ta đánh giá nhau – qua những hình ảnh, trạng thái, dòng tin tức được phô bày trước mắt.
Tất nhiên không phải tất cả đều như vậy. Nhưng chuyện buồn hơn là trong một thế giới vốn đã quen thuộc với những điều cường điệu, thì một sự khiêm tốn hay thật lòng bỗng có thể trở thành sáo rỗng hoặc khiến người ta hoài nghi.
Mình không hề muốn phán xét đúng sai, càng không phải đang gồng mình chống đối. Chỉ là cá nhân mình cảm thấy mệt mỏi, bởi vì không cách nào hòa hợp và bắt kịp họ, cũng không đủ bất cần để mặc kệ mà chỉ nhìn vào những khía cạnh xinh đẹp khác. Cho nên mình chọn cách buông bỏ. Chuyện đó cũng giống như trong một mối quan hệ giữa người với người, nếu những điểm tích cực từ người này không đủ để người kia bao dung cho những điều họ cảm thấy phiền lòng về đối phương, thì thật khó để mà duy trì mối quan hệ đó.
April Fool’s Day
Quote of the day:
Là tự em đa tình
Hay là anh thả thính ?
=))))))))