Anh biết vì sao người ta sau khi chia tay lại không thể làm bạn với nhau nữa không ? Vì khi họ đối mặt với nhau ấy, chỉ muốn ôm nhau mãi thôi... _ Có lẽ chúng ta của sau này sẽ chẳng còn nhau nữa. Anh và em chỉ là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi tít tắp chạy thẳng và hư không, chẳng thể trở về. Em có thể có người chở che, bảo bọc và cười nhiều. Anh có thể sẽ có tất cả, tiền tài địa vị hay một người yêu khác thương anh. Hoặc cũng có thể, em hoặc anh, không có gì cả... Đời người vốn dĩ là những chuyến xe, hễ đến mỗi trạm dừng sẽ có khách lên khách xuống. Xe băng qua những con đường thu khóc lá rơi đầy, băng qua những vui buồn cùng nhau khi ấy, rồi cuối cùng cũng đâm thẳng vào những chân trời ngút ngàn vị đắng chát của thời gian. Em không thích viết về tình cảm nữa đâu, mà nghĩ lại vốn liếng của mình quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, ngoài ra em sâu không được với đời. Họ đi nhanh quá, em vừa chấp bút đã quay quắt đổi thay. Em không thích viết về phong cảnh, không thích viết về công việc và hàng ngàn nỗi nặng nhọc trong cuộc sống. Ai cũng thấy cả, cũng hiểu, cũng đã chán chường. Em biết... họ không thích em than vãn. Em không viết về tương lai, vì đi đâu cũng không thấy anh nữa. Em viết cho hiện tại và quá khứ, và đâu đó một vài người có nỗi buồn tênh khác, mà khi đọc những dòng này. Họ bảo... ừ, họ giống em. Mà anh ơi, trên đời này làm gì có ai giống nhau đâu. Lý do khác, chủ thể khác, chỉ là thấy mình đáng thương quá, mới chìm trong những dòng cảm xúc này... phải không ? Em thích đọc lắm, bất cứ thứ gì em vớ được và cảm thấy thú vị. Em thích chia sẻ cảm xúc của mình cho người khác, chỉ là em không giỏi diễn đạt nên chắc là chỉ được vài phần nhỏ thôi. Và em cũng biết, khi tâm trạng em bấp bênh không ổn, thì em sẽ viết lộn xộn như thế này. #TrinhTrần :)) #notfeeling . https://www.instagram.com/p/BotrFPhAQZEauBIolsHEWxTSX6M3yhOQhW6A9M0/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=18cnnotrq8hrr