“Ai có thể chờ em đến khi đã quá 30
Vẫn bên em không rời một bước cả khi không còn là đóa hoa tươi
Ai có thể cho em nụ cười và giúp cho nó mãi giữ trên môi
Tiếp cho em thêm chút can đảm khi mà sự sợ hãi cứ lên ngôi
Em vẫn tìm câu trả lời dù cho thức trắng đêm thâu
Nhưng em không biết rằng đáp án lại chính là EM đâu
Chỉ EM có thể giữ cho tâm trí mình bình thản
Chỉ có EM có thể giữ lạc quan mỗi khi mình nản
Dẫu biết thời gian trôi qua làm con người thay đổi tính tình
Tôi chỉ muốn EM hạnh phúc và được là CHÍNH MÌNH”














