PHIM.
Lâu lắm rồi mình mới thật sự “xem phim”. Nghe thật buồn cười đúng không vì mình không phải là một người hay xem phim, lại càng không xem phim theo kiểu phim mới ra mọi người khen hay thì nhất định phải xem. Mỗi bộ phim mình xem đều là một dạng tình cờ. Mình thích cái cảm giác đó. Giống như là một cái duyên gặp gỡ vậy. Chính vì thế, mỗi khi xem được một bộ phim tâm đắc, mình lại có rất nhiều cảm xúc, và mỗi khi phim sắp hết, mình lại cảm thấy rất buồn và tiếc nuối.
Nói về sự tình cờ thì hai bộ phim mình xem gần đây chính xác là một sự tình cờ vô cùng đặc biệt.
Đầu tiên là “Đội đặc nhiệm thiếu niên” – một bộ phim Trung Quốc thời kháng Nhật, nhưng điều đặc biệt hơn những bộ phim kháng Nhật khác mình từng lướt qua thì bộ phim này kể về những cô cậu là học sinh THPT “vô tình” phải tham gia kháng chiến, nội dung phim nói về tình bạn của những thanh thiếu niên, về sự thông minh, kiên cường bất khuất của họ trong thời chiến và cách họ cùng nhau đối diện, vượt qua những sự mất mát vốn quá sức chịu đựng ở độ tuổi ấy. Bên cạnh đó, phim cũng đan xen những tình tiết hài hước, vui tươi và những rung động đầu đời. Mình rất yêu hai nhân vật “chính chính” là Mạc Gia Quân và Hứa Khả Nhi, và mình cũng rất yêu nhân vật “chính” là Đỗ Thiếu Duy do Tôn Thiệu Long vào vai, nhưng tiếc là Đỗ Thiếu Duy lại không thể đi đến cuối phim. Cũng vì yêu phong thái của nhân vật này, mình đã tìm hiểu những bộ phim mà anh ý tham gia (có được thuyết minh hoặc phụ đề tiếng Việt) và mình đã đến với bộ phim thứ hai như thế đó.
Bộ phim thứ hai có tên tiếng Anh là “To be with you” – Sài Bích Vân và Tôn Thiệu Long là 2 nhân vật chính. Bộ phim này cũng giống như nhiều bộ phim khác, nữ chính có hoàn cảnh, xuất thuân bình thường, giống như Lọ Lem và Hoàng tử vậy. Nhưng khi bắt đầu xem phim, thật sự mình bị ấn tượng bởi cách triển khai cốt truyện. Phim không phải là một câu chuyện tình sến súa, còn có rất nhiều khía cạnh khác khiến cho bộ phim trở nên thật sự hấp dẫn mà lời lẽ của người không giỏi viết như mình rất khó diễn tả. Chỉ biết là khi xem phim rồi, cảm thấy muốn xem đi xem lại, muốn phim đừng hết.
Cảm ơn hai bộ phim này đã làm cho mình được cười, được khóc cùng nhân vật, để mình có được một khoảng trời tâm hồn riêng <3.















