Hoàng hôn…vương sợi nắng…còn sót lại…một khoảng trời Hoàng hồn…lòng chợt thắt…đợi gót ai…cả quãng đời Những mưu cầu…không nên lời…những buồn rầu…còn trên môi Để chiều tà…vội tắt nắng…ta ưu sầu…nhìn đêm trôi Lặng thầm bên khung cữa, tấm thân ai gầy gò như xác sống Ành trăng ngâm mình trên mặt hồ làm sầu thêm căn gác trống Đêm bạt ngàn thả hồn lang thang tìm nốt nhạc vàng Tâm trí treo ngược cành cây…khói ám đến tay…còn chưa gạt tàn? “Đàn tình tang…tình tang…tình nào là tình chẳng mờ phai Rồi tình tan…tình tan…mộng đẹp cớ sao chẳng chờ ai?” Người đi buồn hoen đôi mi…thuở hàn vi ta còn khờ dại Đêm nhiều đêm lắm lúc đôi khi…văng vẳng đâu đây từng tiếng thở dài … Khoảnh khắc cùng say đắm say…góc phố mình tay nắm tay Giờ vắng người xưa…đêm cũng chạnh lòng…nhỏ từng hạt lay lất bay Không còn làn mây trắng bay…giã từ người đi…ta không đành lòng Thôi thì người cứ bay đi…đông sang quay về gữi ta một nhành thông Đôi cánh khao khát thoát khỏi nơi giam cầm Có chăng ta là đám mây đen còn cản chân Tàn nhẫn với bản thân…hay ta là kẻ tâm thần Trả người về vùng trời riêng để lại giọt đắng dâng lên hàng trăm lần Siết rồi viết thêm bài…mong vơi đi hơi sương còn đọng bên thềm Ngồi tiếc rồi giết đêm dài…ta muốn thiếp trong những nỗi nhớ êm đềm Sỏi đá còn che chở lấy nhau…xa nhau liệu người có thấy đau Phải chi mình đừng tìm thấy nhau…thì đã không quên lãng cho đến ngày sau Ai còn ngược dòng thời gian…giúp ta gữi đem về một vài giây phiêu lãng Người và ta mở cỗng thiên đàng…sao giờ đây cảnh vật bỗng chốc điêu tàn Đêm tĩnh mịch đơn côi mình ta…trầm ngâm suốt năm canh giờ Chắc người đã quên hay ta còn muốn nhớ…nên vô tình tạc hình thành thơ -Ver-Táo-







