ĐÔI BÀN TAY NÀY LÀM NÊN TẤT CẢ Tôi xuất phát từ con số âm. Ai hỏi nhà tôi ở đâu tôi không biết trả lời vì tôi toàn ở ké nhà người ta. "Lúc nhỏ em học trường nào?". Không lẽ tôi nói tôi méo biết vì tôi bị gửi đi khắp nơi nên tôi không nhớ rõ tuổi thơ mình, có lẽ đau quá nên bên trong tôi nó tự oxy hóa những nỗi buồn đó rồi. Tự nhiên, cảm thấy lòng nặng trĩu vì cuộc đua chen này. Người không tiền thì kiếm từng miếng ăn, người có tiền thì tranh giành từng miếng mộ. Có lẽ cát bụi chỉ là cát bụi. Hạnh phúc ở hiện tại đây, ngay bây giờ và chính lúc này. Cảm giác bình yên và thế giới thật tĩnh lặng trong tim. Ai đã từng như tôi lúc này. Bâng quơ.... Không phải tự nhiên một cô gái hồn nhiên hay cười lại có sức chịu đựng và bất chấp với mục tiêu như vậy. Vì tôi là tôi - tôi không có cơ hội sống lần nữa nên hôm nay tôi sẽ như 1 cái cây cổ thụ, vươn dài, vươn cao tán rộng để che chắn cho những cây con, những chú chim nhỏ, những đàn sóc có nơi nương tựa. Có lẽ đã qua cái thời ngồi cô đơn khóc mà chẳng ai quan tâm, cũng đã qua cái thời nhìn chị em người ta ăn cá viên chiên mà mình ngồi thèm chảy nước miếng. Đã qua cái thời nhổ lông gà xuyên đêm mũi cắn đầy chân rồi. Vì hôm nay chỉ có đôi tay gầy guộc đầy xương mà ai cũng nói " nhìn bàn tay bàn chân mày là biết khổ rồi". Khổ đâu không thấy nhưng chỉ thấy " NỤ CƯỜI " này luôn trên môi. Tôi luôn hứa với mình "mày phải là người truyền cảm hứng và động lực cho người khác nên NHẤT ĐỊNH mày phải thành công" Ai đó đã thì thầm bên tai tôi : "em sống đến ngày hôm nay là một kỳ tích". Oki. Và em sẽ làm cho kỳ tích này phát sáng. Hôm nay em khóc vì em đã làm được. Cảm ơn đôi tay này, đã đến lúc mày phải khác. Mày phải nhanh hơn vì... 💪Nữ Hoàng Content






