Không có nơi nào an bình trong các tỉnh của người da trắng. Không có chỗ nào để nghe tiếng lá cuộn mình trong mùa xuân, hay tiếng cọ sát của cánh những con bọ. Cũng có thể vì tôi là người man rợ nên tôi không hiểu. Những tiếng động đó hình như chỉ nhức tai họ. Sống làm chi nếu con người không nghe thấy tiếng kêu lẻ loi của con én hay tiếng trò chuyện tào lao của các con ếch trong cái ao ban đêm ? Chắc tôi là người da đỏ nên tôi không hiểu. Người chúng tôi ưa tiếng gió êm ru lườn trên mặt hồ, ngay cả mùi của gió đã được nước mưa trưa nay rửa sạch, hay đã được lá thông đã cho thêm hương thơm. Không khí rất trân quí cho người da đỏ, vì mọi sự đều chia nhau một hơi thở. Súc vật, cây cối, con người. Đều chung với nhau một hơi thở.
Sau khi tạo nên khu vực Washington năm 1853, Chính phủ Mỹ đã đề nghị người da đỏ ký các hiệp định để mua đất của họ. Người da đỏ biết là không thể nào từ chối được. Dưới đây là bài diễn văn bi tráng của ông Seattle (1786-1866), trùm da đỏ, đọc trước thống đốc Isaac Stevens. Nhiều ý căn dặn được nhắc đi nhắc lại thật thấm thiết. Bài văn này được coi là một tài sản văn hoá vô giá để đời và đã được dịch sang nhiều thứ tiếng
http://nguyenvanan.vnweblogs.com/post/17841/296897















