Thói quen, sự thích ứng..
#luuthoi_3
Jan lại viết đôi ba dòng lưu thời.
Câu chuyện kể về một 'con người'. Người ấy có một gia đình. Một gia đình an yên, sống và tồn tại như đại bao gia đình loài người khác. Người ấy trôi dạt theo những dòng chảy đã định sẵn. Thời gian cứ thế trôi. Một số cột mốc hiện ra trước mắt. Người ấy nhìn, người ấy sợ, người ấy vui /buồn, tâm tình người ấy đôi khi là sự rộn ràng _ trong hạnh phúc, đôi khi lại là vỡ òa và nước mắt. Rồi người ấy bỗng nhận ra một điều..
Không hay từ lúc nào người ấy đã có thêm một thói quen, một thói quen ‘be bé’ trong những thói quen ‘bé be’. Đó là: “ Muốn ở một mình”.
Thói quen ở một mình nọ đã chiếm cả 1 khoảng không rộng lớn trong trái tim chỉ nặng 250 gr và não bộ không mấy nét nhăn của người ấy. :).
Để rồi khiến cho người ấy, dù chỉ đơn giản là sống cùng với gia đình như những ngày xưa thôi. Nhưng sao đôi khi tâm can lại chẳng còn an yên nữa..
ThủĐức_25/11/20













