(Còn tiếp)
TRƯỞNG THÀNH - TRÁCH NHIỆM LÀ CHÍNH MÌNH

seen from France
seen from Canada

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Kazakhstan

seen from Malaysia

seen from Bangladesh

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Canada
seen from United States
seen from Bangladesh
(Còn tiếp)
TRƯỞNG THÀNH - TRÁCH NHIỆM LÀ CHÍNH MÌNH
"Khi bạn phụ thuộc vào người khác bao giờ cũng có đau khổ. Ngay khoảnh khắc bạn bị phụ thuộc, đau khổ tuôn trào, bởi vì phụ thuộc là kẻ nô lệ. Kéo theo sau là "sự trả thù", bạn bắt đầu trả thù bằng những cách thức rất tinh vi, bởi vì đối tượng mà bạn phải dựa vào giờ đây đã là người có quyền lực hơn bạn.
Không ai thích bị ai đó tiếm quyền, lấn át mình cả, không ai thích bị phụ thuộc, vì sự phụ thuộc thì giết chết tự do. Và tình yêu thì không thể nở hoa trong sự phụ thuộc được – tình yêu là bông hoa của tự do; nó cần có không gian, nó cần không gian tuyệt đối. Không ai được phép can thiệp vào không gian đó. Nó vô cùng mong manh.
Khi bạn bị lệ thuộc, người khác chắc chắn sẽ thống trị bạn, và bạn sẽ cố gắng thống trị lại người khác. Và đó chính là cuộc giằng co muôn thuở giữa cái mà người ta hay gọi là "người yêu".
[ Làm sao một nhu cầu có thể được là tình yêu?
Tình yêu là một thứ xa xỉ. Tình yêu là sự trù phú. Nó nhiều sức sống đến nỗi bạn không biết phải làm gì với nó nên bạn mang đi chia sẻ. Nó là cảm giác như bạn có khúc ca bất tận nào đó trong tim nên bạn phải cất tiếng ca lên - dù cho có ai nghe hay không cũng chả quan trọng.
Nào, xin được nhắc lại: khi bạn không có tình yêu, bạn cầu xin người khác trao cho bạn; thế thì bạn là kẻ ăn xin. Và người kia cũng đang yêu cầu bạn đưa cái gì đó cho anh ấy/cô ấy. Bây giờ, ta có hai người ăn xin đang chìa tay trước mặt nhau và cả hai đều hy vọng người kia có cái mình đang xin. . . Đương nhiên sau cùng cả hai đều chẳng có gì, đều cảm thấy thất bại và cảm thấy bị lừa dối.
/Cre Book: Maturity - Trưởng Thành
TRƯỞNG THÀNH - TRÁCH NHIỆM KHI LÀ CHÍNH MÌNH
Source: Maturity - Osho
Lời tựa
Về Nghệ thuật sống
Con người được sinh ra để đạt những thành tựu, nhưng tất cả phụ thuộc vào quyết định của mỗi người. Người ta có thể bỏ qua nó. Anh có thể tiếp tục cứ thở và thở, cứ ăn và ăn, tiếp tục già đi, anh có thể sống bằng cách di chuyển dần tới phía bên kia cuộc sống—nhưng đó không phải là cuộc sống, đó là "một cái chết từ từ". Anh đang di chuyển từ chiếc nôi đến ngôi mộ… bảy mươi năm dài chết dần chết mòn. Và bởi vì hàng triệu người quanh bạn đang sông trong một cái chết từ từ, từ từ như thế, bạn cũng bắt đầu bắt chước họ. Trẻ em thì học mọi thứ từ những người xung quanh chúng, và chúng ta - những trẻ em lớn lên được bao quanh bởi cái chết ở khắp mọi nơi như thế. Vì vậy, trước tiên chúng ta cần xem xét lại ý nghĩa của hai chữ "cuộc sống."
Vậy cuộc sống là? Nó hẳn không chỉ đơn giản là già đi, sống phải là một hành trình lớn lên. Và đây là hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau.
Già đi, kỳ thực, bất kỳ con vật nào cũng có khả năng này.
Trưởng thành là đặc quyền của con người. Chỉ một số ít đòi quyền.
Trưởng thành có nghĩa là ta cần đi sâu hơn vào trong mọi khoảnh khắc, đi sâu vào nguyên tắc cuộc sống; điều đó tức là ta đang đi xa hơn khỏi cái chết chứ không phải là hướng về cái chết. Càng đi sâu vào "cuộc đời" thực sự, bạn càng hiểu sự bất tử bên trong bạn. Bạn đang đi xa khỏi cái chết; một giây phút thực sự hiện diện khi bạn có khả năng nhận ra rằng cái chết chẳng có khác gì như việc thay quần áo, hay đổi nhà cửa, là một kiểu thay đổi hình dạng - không có gì chết cả, không có thứ gì chết được hết.
Cái chết là ảo tưởng lớn nhất mà loài người nghĩ ra.
Về chuyện lớn lên, hãy thử quan sát một cái cây mà xem. Khi cây lớn lên, rễ của nó ngày càng ăn sâu hơn. Có một công thức cân bằng ở đây —cây càng cao thì tầng rễ càng ăn sâu. Đố bạn tìm được một cái cây cao một trăm năm mươi thước mà rễ nhỏ; một bộ rễ nhỏ không thể nâng nổi một cái cây khổng lồ như thế. Trong cuộc sống, trưởng thành có nghĩa là sự lớn lên ở sâu bên trong chính bạn—đó là gốc rễ của bạn. Đối với tôi, nguyên tắc đầu tiên của cuộc sống là thiền định. Mọi điều khác đều xếp thứ hai.
Và tuổi thơ là quãng thời gian lý tưởng nhất. Khi bạn già đi, điều đó có nghĩa là bạn đang tiến gần đến cái chết, lúc này việc đi vào thiền định ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thiền có nghĩa là đi sâu vào sự bất tử của bạn, đi vào trong vĩnh hằng của bạn, đi vào trong tính Thượng Đế của bạn. Một đứa trẻ là người có trình độ thiền cao nhất bởi vì nó chưa bị nặng gánh bởi tri thức, bởi tôn giáo, bởi giáo dục, hay bởi mọi loại rác rưởi. Đứa trẻ là trang giấy trắng, nó vô tội.
Nhưng thật không may, sự ngây thơ của một người thường bị lên án là ngu dốt. Vô minh và ngây thơ thoạt trông có vẻ tương đồng, nhưng chúng không hề giống nhau. Vô minh là một trạng thái không kiến thức, cũng giống như ngây thơ —nhưng có một sự khác biệt lớn đã bị toàn nhân loại bỏ qua.
Ngây thơ là "không kiến thức, không biết", nhưng kể cả không biết thì đứa trẻ cũng không khao khát việc phải biết. Nó hoàn toàn bằng lòng, nó đã được thỏa nguyện. Một đứa nhỏ không hề có hoài bão, nó không có ham muốn. Vì nó bận đắm chìm trong khoảnh khắc— bận ngắm nhìn một chú chim đang tung cánh, bận ngắm một con bướm, không gì mê hoặc được nó hơn màu sắc sặc sỡ của đôi cánh ấy; và cả sắc cầu vồng trên bầu trời. . .trong mắt đứa trẻ không có bất cứ điều gì quan trọng hơn, phong phú hơn ánh cầu vồng này. Và rồi màn đêm đầy tinh tú, hằng hà sa số lấp lánh trên trời.
Ngây thơ là trạng thái phong phú, là sự căng tràn, đầy trong sáng.
Vô minh, trái lại, như một kẻ nghèo, nó là một kẻ ăn xin, nó muốn cái này, nó muốn cái kia, nó muốn được hiểu biết, nó muốn được kính trọng, nó muốn giàu có, nó muốn có quyền lực. Vô minh đi trên con đường ham muốn. Hồn nhiên là trạng thái vô ham muốn. Nhưng bởi vì cả hai đều không có kiến thức, nên chúng ta vẫn nhầm lẫn về bản chất của chúng. Và chúng ta đã chấp nhận hai trạng thái ấy giống nhau như một sự hiển nhiên.
Bước đầu tiên trong nghệ thuật sống là hiểu được sự khác biệt giữa vô minh và ngây thơ. Hồn nhiên hay ngây thơ là thứ cần được hỗ trợ và bảo vệ - bởi vì đứa trẻ đã mang theo kho báu vĩ đại nhất, kho báu mà hiền nhân chỉ tìm thấy sau hàng ngàn nỗ lực gian khổ.
Các nhà hiền triết đã nói rằng họ được thở thành trẻ thơ, rằng họ được tái sinh. Ở Ấn Độ, Brahman thực sự, người thông tuệ thực sự, tự gọi mình là dwHj- người ra đời hai lần. Tại sao lại ra đời lần thứ hai? Điều gì đã xảy ra với sự ra đời đầu tiên? Nhu cầu của lần chào đời thứ hai là gì? Và anh ta sẽ được gì trong lần sinh thứ hai này?
(Click to read part 2: https://www.tumblr.com/leahwordtaste/724802969140330496/maturity-part2?source=share
http://www.weshare.hk/tokyoboy/articles/4699100
生命的藝術:奧修《成熟》教導我們如何邁向人性的光輝。
The Art of Life:OSHO’s Maturity tells you that of accepting the responsibility of being oneself whatsoever the cost