Đi trong sương giăng, chẳng mấy mà ướt áo
nếu ai hỏi 20 năm nữa, mình muốn sống cuộc sống ra sao? Chắc chắn đáp án của mình là “nếu lúc ấy còn sống, còn thở, sẽ đang và ở Đà Lạt, hoặc Mai Châu rồi”. Mình sẽ ở một farmstay nhỏ, có thể midori, có thể ở Lá Mây.
Mình từng ao ước về việc có một người bạn đồng hành, có thể cô độc, ít hậu thuẫn như mình càng tốt, vì như vậy chúng mình đều không vướng bận, và cùng nhau xây gia đình nhỏ của chúng mình.
Mình và bạn sẽ trồng rau, nên nghèo đói cũng không phải cái đáng sợ. Có rau ăn rau, có đậu ăn đậu. Mặc càng không lo vì chúng ta có vải, mình có thể học may vá, đều dễ cả.
Nhưng dần dà mình nhận ra, kể cả không có cũng không sao. Hoặc giả, đường còn dài, nếu như “người đó” mình gặp trễ, thì cũng không vấn đề. Mình cũng không có ai mà ràng buộc - vì đơn giản mình chẳng nhận từ ai thứ gì, để mà gông xiềng.
Nhưng để được kịch bản đó thì giai đoạn đầu cần hết sức chăm chỉ, tập trung, mình cần dành tối thiểu 5 để tích luỹ, để hiện thực hoá từng bước một giấc mơ ấy.
Mình đã tìm được thêm một người bạn nữa, anh rất đáng tin cậy, khiến mình có cảm giác rất giống các chị. Dù chưa có cuộc nói chuyện chính thức nào, nhưng mình tin, và tin, khi mình thực sự muốn điều gì, cuộc sống sẽ gửi những người đồng hành tới.
Mình nhận thấy nhờ sự chăm chỉ và tích luỹ, chắc chắn ngôn ngữ sẽ là đòn bẩy giúp mình “định cư” làm việc từ xa ở bất kỳ đâu. Nên mình không thấy giấc mơ ấy ngoài tầm với chút nào.
Đôi lúc mình thấy định nghĩa “hạnh phúc” và “bình yên” trong mỗi người sẽ luôn khác biệt. Sẽ có người thích tam đại đồng đường, các thế hệ cùng nhau xây dựng cuộc sống. Sẽ có người như mình… tìm thấy gia đình đích thực ở ngoài kia. Và hài lòng, chấp nhận rằng chỉ giao thoa với gia đình ở mức độ vừa phải. Vì sau tất cả, họ hạnh phúc với những niềm tin đại đồng đó, những thuần phong mỹ tục đó… còn mình thì không, thì mình có quyền bảo vệ chính mình.
Cuộc sống quá ngắn phải không?
Động lực lớn nhất để mình quyết tâm không ngừng, trở thành người con gái có công danh, có học thức, có tín trọng trong gia đình bởi mình biết rào cản nằm ở đâu, số phận của 1 người con gái nằm ở đâu, trong lề thói phong kiến đó. Nếu mình không tự lập, giỏi giang, có uy tín, liệu có tránh được định đoạt hôn nhân? Nếu mình không tài giỏi, liệu mình có chống lại được miệng lưỡi sắc bén của những thành phần xấu tính hay những lời so đo tủn mủn - đôi khi tới từ chính những người quá vô minh, nhàn hạ, chứ cũng chẳng phải họ bẩm sinh ác độc.
Nhưng bất kể lý do đằng sau là gì, trở ngại là trở ngại, xiềng xích là xiềng xích. Nhất định chỉ có càng dựa vào bản thân, mới bảo vệ được những người mình yêu thương khỏi miệng lưỡi thiên hạ.
Mình cố gắng hiểu biết thông tuệ bao nhiêu, chính là để có bản lĩnh bấy nhiêu bảo vệ mái nhà tương lai của mình, ko để bất cứ gông xiềng nào chia cắt hay chi phối, tổn thương mình và người yêu thương, chỉ bằng cách tự lực đứng trên đôi chân mình, mới có thể làm chủ được hạnh phúc, bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.
Cha mẹ cũng không thể can thiệp bức tranh tương lai của mình.
Nhưng thật tình mình đã tự nghi hoặc… vậy còn người bạn đồng hành… người đó thực sự đã và đang chuẩn bị những gì, để bảo vệ mình hay không? Trước những rào cản trở ngại tới từ những án ngữ, vô minh trong người thân của họ?
Chúng ta đều có nỗi khổ tâm riêng. Nhưng chí ít mình muốn một người cùng mình chiến đấu, hành động, chứ không phải một sự cúi đầu thoả hiệp, không có tiếng nói.
Ai ai cũng cần một cơ hội được học hỏi, kể cả cha mẹ.