MÙI HƯƠNG - CÂU CHUYỆN CỦA MỘT KẺ SÁT NHÂN HAY BỊ KỊCH CỦA MỘT THIÊN TÀI
“Người ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước thứ vĩ đại, sự kinh hoàng, trước những vẻ đẹp lừng lẫy… nhưng nào ai có thể thoát khỏi mùi hương. Vì mùi hương là một tri kỉ của hơi thở. Cùng với hơi thở, nó xâm nhập vào con người, và con người thì lại không thể tự bảo vệ mình trước nó, nếu họ còn muốn sống. Mùi hương lan tỏa vào chính cốt lõi của họ, đi thẳng vào tâm can, quyết định những cái tốt đẹp, những tình cảm, sự khinh miệt, ghê tởm, ham muốn, yêu và ghét. Sẽ không quá nếu nói rằng người cai trị mùi hương là người có khả năng thống lãnh trái tim của cả nhân loại.”
Mùi Hương: Câu chuyện về một kẻ giết người (Perfume: The Story of a Murderer) là một bộ phim đầy ám ảnh của đạo diễn Tom Tykwer được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả người Đức Patrick Süskind. Ra mắt công chúng vào năm 2006, Mùi Hương không gây được tiếng vang lớn trong giới khản giả. Có lẽ bởi vì tác phẩm quá dị thường, hoặc có thể nó quá khác xa với chuẩn mức đạo đức của người xem khiến Mùi Hương trở thành một kiệt tác bị chìm vào quên lãng.
Xoay quanh nhân vật Jean – Baptiste Grenouille, Mùi Hương là một câu chuyện đầy ám ảnh mang màu sắc mộng mị và u tối kể về hành trình tìm kiếm mùi hương tối thượng của một gã thiên tài. Sinh ra ở khu chợ bán cá Rue aux Fers, một trong những khu ổ chuột tanh tưởi, thối nát và bần cùng nhất Paris thế kỉ 18, tiếng khóc chào đời của Jean – Baptiste đã đẩy người mẹ của gã tới giá treo cổ. Giống như cái tên Grenouille (con cóc) của gã, trong suốt những ngày tháng ấu thơ Jean-Baptiste lớn lên như một mầm mồng oan nghiệt, một cái ung nhọt, một thứ của nợ bị đẩy ra khỏi dòng đời. Cả cuộc đời Jean – Baptiste là một bi kịch khi gã bị ruồng bỏ bởi chính mẹ đẻ của mình, sau đó bị truyền tay qua nhiều bà vú nuôi, tu viện rồi trại trẻ mồ côi vì chả ai muốn chứa chấp hay cưu mang gã. Ngay từ nhỏ, họ đã coi gã là “thằng bé quỷ ám” vì gã không hề có bất cứ mùi hương gì trên cơ thể. Thế nên, cho dù là đang thở, gã dường như vẫn chưa bao giờ thực sự tồn tại, chưa bao giờ được công nhận trên cõi đời này. Ấy vậy mà Thượng đế lại không lấy của ai đi tất cả mọi thứ, khi mà ngài đã ban tặng cho gã một năng lực siêu phàm: khứu giác tinh nhạy có khả năng đánh hơi và ghi nhớ tất cả các mùi hương trên đời. Có thể nói gã đã rất may mắn khi sở hữu chiếc mũi sắc bén nhất thế gian, và gã lấy làm tự hào vì điều đó. Ở vương quốc phù dù huyền ảo của các mùi hương, gã là vua, là chúa tể. Đối với Jean – Baptiste, mỗi mùi hương tượng trưng cho một cá thể, một sự sống, và việc ngửi thấy và khám phá mùi hương là niềm đam mê cũng như tình yêu bất tận của cuộc đời gã.
Bước ngoặt của cuộc đời Jean-Baptiste bắt đầu khi gã bị mê hoặc bởi mùi hương thơm ngát tỏa ra từ một thiếu nữ bán mận. Đó là lần đầu tiên gã ngửi thấy một mùi hương “tuyệt diệu” và cảm thụ được “cái đẹp thuần túy”. Sau khi vô tình làm chết cô gái và ngấu nghiến từng chút một trên thân xác của người thiếu nữ đã tắt thở, Jean – Baptiste trở về nhà với quyết tâm trở thành nhà điều chế nước hoa vĩ đại nhất thế giới có thể tạo nên và lưu giữ tất cả các mùi hương trên đời. Dẫn lối bởi những ám ảnh điên cuồng về mùi hương, Jean- Baptiste bắt đầu hành trình truy sát các thiếu nữ trẻ, và gã đã thành công khi chế tác ra loại nước hoa trinh nữ huyền thoại có khả năng thống trị nhân loại, khơi dậy nên những xúc cảm đê mê và choáng ngợp, đánh thức những bản năng xấu xa, những dục vọng thấp hèn và đê tiện vốn luôn được chôn kín sâu thẳm bên trong mỗi con người.
Dù là cho cống hiến hết mình vì nghệ thuật, những đam mê bệnh hoạn và tội ác tày đình mà Jean – Baptiste đã làm là không thể dung thứ. Thế nhưng, chúng ta cũng nên tự hỏi rằng liệu có chính đáng hay không kết tội gã là kẻ giết người, khi mà từ trước đến nay gã còn chẳng định nghĩa rõ ràng được con người là gì. Đối với hắn, con người chỉ là nguồn của các mùi hương, là thứ nguyên liệu thiết yếu trên hành trình theo đuổi mùi hương của gã. Với những gì viết ra trong sách cũng như thể hiện trên phim, dường như Jean – Baptiste không hề có trái tim của một con người bình thường. Gã ít nói, gã không có rung động, không vui, không buồn, không có bất kỳ khái niệm nào về nhân sinh quan, và cả mùi hương cũng không có nốt, cứ như thể gã tuyệt nhiên chỉ là một cái bóng nhìn được từ khi sinh ra trên đời. Phải chăng gã chỉ là một thiên tài với tài năng và đam mê lầm lỗi, để rồi từ đó đẩy cuộc đời gã tới con đường bi kịch của tội lỗi và sự cô độc.
Tuy không thể bao hàm được hết các chi tiết trong tiểu thuyêt, Mùi Hương: Câu chuyện về một kẻ giết người là một bộ phim tinh tế, cô đọng và sâu sắc nhuốm màu tội lỗi nhưng cũng không kém phần huyền ảo, lãng mạn và nghệ thuât. Cùng với âm thanh của tiếng đàn harp du dương hòa cùng với giọng soprano trong trẻo mà bi ai thỉnh thoảng ngân vang lên, Mùi Hương đưa khán giả đến với khung cảnh nước Pháp thơ mộng với những cánh đồng lavender tím ngắt trải bạt ngàn, đắm chìm trong thế giới mùi hương lãng mạn, choáng ngợp và hư ảo. Ánh sáng trong phim được sử dụng vô cùng tinh tế, kết hợp với tông màu vàng nâu trầm, tạo nên không khí cổ điển, u buồn đặc trưng cho phim. Những góc quay ấn tượng xoáy sâu vào nội tâm của nhân vật chính, càng làm cho bộ phim trở nên đặc sắc và xứng đáng là một trong những kiệt tác điện ảnh.
Mùi Hương: Câu chuyện về một kẻ giết người cũng giống như một thứ nước hoa kỳ diệu, với hương đầu kích thích cảm giác tò mò, khêu gợi; hương giữa bí ẩn, quyến rũ và mê đắm, hương cuối khó phai và ám ảnh đến rợn người. Bạn có thể sẽ rất phân vân khi quyết định xem bộ phim này, nhưng một khi đã xem rồi bạn sẽ không thể kìm được ham muốn xem lại một lần nữa.