little forest (korean ver-2018)
Phim “Khu rừng nhỏ” dựa trên nội dung của một manga cùng tên, đã được làm 2 phần phim bản Nhật năm 2014-2015 nhưng mình chưa đọc truyện hay xem bản Nhật. Hôm đấy chọn phim này vì có nàng thơ Kim Tae Ri (bị thích nàng từ phim The Handmaiden) và đọc ở đâu đó thấy khen hay.
Bộ phim là một bức tranh yên bình ẩn giấu một chút suy tư của những người trẻ về cái gọi là sống. Cô gái Hye-won trượt kỳ thi làm giáo viên, mệt mỏi với cuộc sống tại Seoul nên quyết định rời thành phố lớn quay về quê. Về lại quê nhà với căn nhà gỗ xinh xắn nhưng trống vắng vì người mẹ đã bỏ đi thực hiện giấc mơ của mình ngay khi cô vừa tốt nghiệp cấp 3. Cô còn bảo, cô về nhà vì chiếc bụng đói, cuộc sống khó khăn nơi thành thị không đủ cho cô một chiếc bụng no. Có lẽ cô về vì đói bụng và đói cả một lý do nữa. Mình đồng cảm với tâm trạng của Hye won lúc này vì mình cũng đang trong tình trạng tương tự như vậy. Ban đầu cô chỉ định về vài ngày hay vài tuần nhưng rồi cuộc sống bình yên nơi quê nhà ngày ngày đi làm nông, tự nấu những món ăn ngon mà mẹ đã từng dạy, làm những món đặc biệt thưởng thức theo mùa như rượu gạo hay hạt dẻ ngâm đã khiến cô quay đi quay lại cũng đã ở lại quê 3 năm rồi. Cuộc sống cứ thế trôi đi yên bình và hạnh phúc bên hai người bạn thân, bên chú chó thứ năm và bên những thức rau thức quả tươi ngon sạch sẽ tự trồng. Uống rượu thưởng gió đông, uống rượu ngắm sao trời. Mọi thứ thật thi vị và dễ chịu làm sao. Màu xanh mướt mát của cỏ tươi hay màu vàng của ruộng lúa như bao trùm chủ đạo bộ phim, những màu sắc làm con người ta nhẹ nhõm và quên mất lo âu của chính mình. Hye won cũng vậy, từ ngày cô trở về quê, bình tĩnh sống cuộc sống ung dung tự tại tự làm tự hưởng, sô đã suýt quên đi lý do còn lại và cũng là lý do thực sự mà cô trở về đây, đó là mất phương hướng. Cô đã chạy trốn khỏi Seoul vì mình trượt mà bạn trai đỗ. Cô trở về để lấp đầy chiếc bụng đói nhưng khi đã no bụng rồi, cô quên mất mình phải làm gì tiếp theo mà chỉ cứ mỗi ngày lại lấp đầy chiếc bụng một cách thỏa mãn. Cô quên mất cái gọi là tương lai hay sự nghiệp vì nơi đây đã bao dung cô quá rồi. Chỉ khi cậu bạn Jae Ha nhắc nhở đừng chạy trốn khỏi sự thật nữa, cô mới bắt đầu giật mình suy nghĩ. Có lẽ chính Jae Ha đã trải qua giai đoạn y hệt Hye won lúc này nên mới có thể nhìn thấu suy nghĩ và tâm trạng của cô và thúc giúc cô nhìn nhận sự việc. Khi mẹ bỏ đi, mẹ đã để lại cho cô một bức thư để giải thích lý do tại sao mẹ lại đi hay tại sao mẹ lại lựa chọn nuôi lớn cô ở nơi này sau khi bố cô mất mà không phải là Seoul. Lúc mới đọc, cô không hiểu ý của mẹ là gì. Nhưng sau khi đến thành phố rộng lớn sinh sống để rồi quay lại quê nhà xa xôi ở lại 3 năm, cô đã hiểu mẹ muốn nói gì. Mẹ bảo mẹ muốn “trồng” cô ở nơi này, cắm rễ cô ở đây để khi cô mỏi mệt có thể nhớ lại nơi này với nắng, với gió, với bùn đất, khi ấy cô có thể mạnh mẽ vươn lên như cây trổ đất. Mọi sự đều mới chỉ ở điểm bắt đầu, mẹ tin vào sức mạnh của cô. Cậu bạn Jae Ha đã bỏ công việc văn phòng tại Seoul trở về quê làm nông và yêu thích công việc trồng cà chua, trồng táo của mình. Cô bạn Eun Sook sau khi chán kêu ca về việc muốn bỏ quê lên thành phố hay về ông sếp khó ưa đã đập một cái lục lạc vào đầu ông sếp cho bõ ghét ngay sau khi nhận lương và được chuyển công tác và quyết định chẳng đi đâu nữa chỉ ở lại quê nhà này vì muốn có Jae Ha thôi. Hai người bạn thân, họ đều có quyết định của riêng mình rồi, Hye won không thể trì hoãn lại được nữa, cô cũng cần đưa ra quyết định của mình. Mùa đông 3 năm trước cô bỏ lại thành phố trở về quê, mùa đông 3 năm sau, cô trở lại nơi đó để chắc chắn lại rằng nơi nào mới là nơi cô muốn thuộc về. Đông qua xuân tới, mầm cà rốt trong trái tim cô đã mạnh mẽ hơn và cần được chuyển tới nơi trồng cố định, là nhà. Cô trở về với rừng cây mảnh đất nơi trái tim cô thuộc về. Và mẹ cũng như cô, ra đi để trở về nơi trái tim mình đã được cắm rễ.
Vì bản thân lúc xem phim cũng đang ở trong tình trạng giống Hye Won nên mình có một sự đồng cảm sâu sắc với phim. Biên kịch và đạo diễn đã kể một câu chuyện đời thường dung dị nhưng vẫn khơi gợi được nhiều cảm xúc, với mình là như vậy. Diễn xuất của các diễn viên cũng là một yếu tố khiến cho câu chuyện trở nên thực sự gần gũi chân thật. Nàng thơ Kim Tea Ri vẫn là nàng thơ, đẹp giản dị mà cuốn hút, tự nhiên và trong sáng trong từng khung hình. Ryu môi dày mắt híp điển trai theo một cách rất riêng, rất anh chàng làm nông từ bỏ thành phố. Jin Ki Joo dù mình không biết chị đã đóng những phim gì nhưng trong phim này đã thể hiện rất đạt cô bạn bên ngoài bất mãn với mọi thứ nhưng thực ra lại chịu đựng và thực hiện mọi thứ. Cảnh quay làng quê và những cảnh làm nông hiện lên đẹp như thơ vậy, bùn đất lấm lem hay con sâu ngọ nguậy, tất cả đều trở nên thật thu hút. Xem phim mà cứ như bị thôi miên lôi kéo trở về quê làm ruộng vậy. Mình cũng thích căn nhà của Hye won nữa, xinh xắn, tiện nghi mà thân thiện với môi trường. Mình chú ý là từ đầu tới cuối các nhân vật đều chỉ ăn thực vật, nguồn protein động vật duy nhất là trứng và rau quả họ trồng đều trực tiếp hái và ăn liền được không cần rửa. Thực sự ngưỡng mộ cuộc sống xanh ấy. Các cảnh quay nấu ăn cũng rất đã, nếu ai hay xem các video cooking ASMR trên youtube rồi thì những cảnh này cũng từa tựa như thế, xem dễ nghiện lắm.
Đánh giá: Nếu bạn là tâm hồn đang muốn được bình yên thì hãy xem phim. Nếu bạn không chịu được những bộ phim tự sự đời thường thì đừng xem. Đây là bộ phim dành cho những người muốn sống xanh sống chậm và sống hạnh phúc.














