Tôi xem Đèn Âm Hồn vào một buổi tối khá muộn. Không phải vì cố tình tạo không khí, mà vì đơn giản là… ban ngày tôi không đủ can đảm. Và phả
Đèn Âm Hồn (The Soul Lantern 2025) là bộ phim hiếm hoi của điện ảnh Việt khiến người xem sợ không phải vì những gì xuất hiện trên màn ảnh, mà vì những gì ẩn sau niềm tin của con người. Phim không kể một câu chuyện ma đơn thuần. Nó kể câu chuyện về hậu quả của chiến tranh – thứ không chỉ giết người ngoài mặt trận mà còn bào mòn tinh thần của những người ở lại.
Bối cảnh ngôi làng Bắc Bộ thời phong kiến được xây dựng rất chặt chẽ. Đây không phải là không gian hư cấu mơ hồ, mà là một thế giới có trật tự, có tín ngưỡng, có luật lệ ngầm của làng xã. Trong thế giới đó, Thương – một người phụ nữ tần tảo – vừa làm mẹ, vừa làm dâu, vừa làm trụ cột gia đình khi chồng đi lính xa nhà. Nhân vật này được xây dựng không hề lý tưởng hóa. Thương không mạnh mẽ theo kiểu anh hùng, mà mạnh mẽ theo cách rất đời: chịu đựng và nhẫn nhịn.
Biến cố chiếc đèn cổ là bước ngoặt lớn của bộ phim. Khi bé Lĩnh nhặt được chiếc đèn trong lần viếng mộ, khán giả chưa thấy ngay tai họa. Ngược lại, chiếc đèn mang đến sự ấm áp hiếm hoi: đứa trẻ có “cha”, ngôi nhà có tiếng cười, người mẹ tạm thời được yên lòng. Nhưng chính sự yên bình giả tạo đó lại là cánh cửa mở ra bi kịch.
Theo lời cô đồng Liễu, chiếc đèn là Đèn Âm Hồn – vật dẫn có thể gọi linh hồn từ cõi âm. Ở đây, phim không phủ nhận tâm linh, cũng không cổ súy mê tín. Phim đặt ra một ranh giới rõ ràng: tâm linh tồn tại, nhưng can thiệp vào cõi âm luôn có cái giá của nó.
Điểm đáng khen là cách phim xây dựng ác linh. Nó không xuất hiện liên tục, không cần tạo hình ghê rợn. Ác linh đáng sợ vì nó mượn hình hài của hy vọng, mượn nỗi nhớ của con trẻ và tình yêu của người mẹ để tồn tại. Khi Thương bắt đầu nghi ngờ chiếc bóng trên tường, cũng là lúc cô phải đối diện với lựa chọn tàn nhẫn nhất: bảo vệ con bằng cách phá vỡ thế giới tinh thần của con.
Về mặt hình ảnh, bối cảnh Cao Bằng được sử dụng rất hiệu quả. Núi rừng, sương mù, những con đường đất nhỏ tạo cảm giác cô lập hoàn toàn, đúng tinh thần của một câu chuyện liêu trai dân gian. Âm thanh được tiết chế, không lạm dụng nhạc hù dọa, giúp không khí phim luôn căng nhưng không mệt.
Không ngẫu nhiên khi Đèn Âm Hồn đạt doanh thu hơn 100 tỷ VNĐ dịp Tết 2025, trở thành “ngựa vằn” phòng vé. Phim chạm vào nỗi sợ rất sâu của người Việt: sợ mất người thân, sợ tin nhầm, và sợ phải buông bỏ.














