tuyenlam
Em sống trên đời 20 năm tuổi Biết sương lạnh nắng hanh rảnh hắt hơi. Sao cây cỏ trên đời, Không được quyền yêu thương và oán giận? Khi sống với quá nhiều tiếng người Thì cần mắt kính mới đi bơi. Không ai biểu ra đồng cắt cỏ Tối nằm mơ lên núi chặt cây. Đến bên Tây trà bay tép nhảy Tìm chỗ Đông thiếu bóng cây xanh. (Tìm lời đời trốn trong chăn Gối êm tỉnh giấc dùng chân lau mắt). Đến nơi đâu em chưa từng biết Mẹ dặn em đi nhớ nhớ về. Và Nhà thì ai cũng nhớ Có con gà con chó. Có con em. Đậu phụ thối chiên lên vẫn giòn Với mề đay là tấm huy chương Là phần thưởng Dành tặng em ngày tháng chán nôn nao.
Bài này viết cho Quanh hồi năm 2016 ở ĐL. Bây giờ 3 năm sau ở Saigon lại ngồi nhớ, uhm, một mình.. Mọi chuyện thay đổi nhanh, Góc hồ đã hết yên tĩnh, căn nhà xưa không còn đó, mối quan hệ của người với người cũng vỡ vụn. Viết những lời bình yên nhưng ở một thời khắc sau nó đã sang bão tố. Mình cũng nhớ mình của ngày tháng đó. Nôn nao và dại, buồn cười thật . (Tìm lời đời trốn trong chăn Gối êm tỉnh giấc dùng chân lau mắt- nhớ cảnh này thật chứ. )
















