Mỗi lần lời hát ấy cất lên, trong lòng lại rạo rức một khắc. Cuộc sống không một người nhớ đến, cũng chẳng có ai để mình quan tâm. Nó tựa như cánh hoa bồ công anh bay vội trong gió.Nó chỉ biết nhờ vả gió rằng hãy đưa nó đến một nơi thật xinh đẹp, để nó lại nở rộ một lần nữa.














