Quyết tâm
Quyết tâm là một việc rất khó. Gọi nôm na là "việc" vì tôi cũng không rõ quyết tâm nên tính là động từ hay tính từ. Theo lý thuyết nó là tính từ. Trạng thái bản thân rất quyết chí, không lung lay, sẵn sàng dời núi lấp biển để đạt được mục đích. Nhưng ai mà không biết, trạng thái quyết tâm đó chỉ là chốc lát. Để giữ được cái lửa quyết tâm ấy là bao nhiêu việc phải làm. Tính tôi vốn lười, lại thích an bình. Bữa nay coi TedTalk chỉ cách làm giàu thấy họ nói hùng hồn, lòng thích lắm. Quyết tâm làm cho được y như họ nói. Mà được chừng dăm ba bữa thì lại chán. Làm gì có ai làm giàu được trong 2-3 bữa, mà sau 2-3 bữa vẫn không giàu thì nản ngay.
Vậy mà hồi đó thương anh, sao thương dai dẳng thế không biết. Không cần ai cổ vũ động viên, cứ thế mà đâm đầu vào. Cả đời, tôi chưa từng quyết tâm như thế. Anh ấy hằng ngày đi đi về về với người ta, tôi cũng không quản. Quản anh cũng không được, tôi có là gì. Tôi còn không quản được bản thân tôi thương anh bất kể trắng đen. Sao chuyện không đúng, tôi lại quyết tâm làm như thế? Người thứ ba không bao giờ là người tốt, người đàn ông có người thứ hai không bao giờ là người tốt. Lúc nhỏ, có ai lớn lên mà muốn làm nhân vật phản diện. Tôi thương anh bao nhiêu thì lại ghét bản thân bấy nhiêu. Cả đời tôi làm gì cũng đường đường chính chính, không mấy khi áy náy với lương tâm, vậy mà đêm về lại nằm mơ có thể cướp bạn trai người ta.
Buổi sáng hôm ấy, tôi thức dậy, thấy điện thoại anh gọi. Không hiểu sao, lại bật khóc. Nhìn màn hình điện thoại sáng lập lòe tên anh, tôi thấy mình thật dơ bẩn, thật hèn và thật nhẫn tâm. Nhẫn tâm với người ta nhưng cũng sao quá tàn nhẫn với mình. Tính tôi thích an bình. Loại cuộc sống dối gian, thị phi, đau khổ này, tôi thật sống không hợp. Tôi thương anh bao nhiêu, tôi rõ. Tôi có thể lẳng lặng mà yêu anh đến hết đời. Nhưng là, tôi không biết bản thân có thể chịu khổ được đến hết đời hay không. Tôi lúc ấy nhận ra, nếu không thể vì bản thân mà tiến thì nên vì bản thân mà lùi. Quyết tâm, nó cũng nên có cái giới hạn của nó. Tôi thương anh, làm biết bao việc cho anh. Tôi thương tôi, cũng nên làm việc này cho tôi. Tôi sụt sùi nhấn nút nghe trên điện thoại. Nghe giọng anh, tôi lại càng không kiềm được nức nở. Nhưng đó là lần cuối cùng anh gọi tôi.

















