Tạm biệt tôi của những ngày xưa cũ...
Cái giá của sự trưởng thành là gì vậy?
Có phải là khi, dần dần những mối quan hệ mình coi là rất thân, rất quan trọng với mình đều có thể rời bỏ mình không? Nói đúng hơi là không còn đi chung một con đường nữa.
Mỗi người có những hướng đi khác nhau, quan điểm cũng dần thay đổi, đó đủ khiến chúng ta xa nhau rồi nhỉ? Chúng ta đến với nhau đúng lúc, xa nhau cũng đúng lúc. Giúp đỡ nhau cũng rất nhiều, có lúc nào bạn tự hỏi, bản thân mình đã thay đổi như thế nào so với trước kia không?
Dường như mọi áp lực đều xuất phát từ bản thân tôi, tôi luôn đau đấu tại sao bản thân tôi lại thay đổi nhiều so với trước kia như vậy? Nhưng bạn biết sao không? Bản thân tôi bây giờ, tôn trọng cảm xúc của tôi, biết nói không với những thứ bản thân không thích, tập đọc sách, tập dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, chấp nhận từ bỏ những mối quan hệ toxic mà không cần suy nghĩ nhiều, dần dần tôi cảm thấy mình tách biệt với mọi người xung quanh nhiều quá. Nhưng tôi vẫn nhận thức được tôi đã tốt lên nhiều như thế nào. Mặc dù tôi nhớ cô bé ham chơi ngày đó, muốn làm hài lòng tất cả mọi người, muốn tất cả theo ý của mình. Tôi từng là người như vậy đó, đó là một phần của tôi, tôi không bao giờ muốn chối bỏ nó cả. Nhiều người nói sao tôi có thể thay đổi nhanh đến vậy, sao có thể từ bỏ những mối quan hệ nhanh đến thế, chỉ đơn giản là tôi nhận thức được bản thân tôi đã cố gắng làm tốt nhất có thể trong những mối quan hệ đó, nhưng nó không thể cứu vãng nữa thì thôi, tôi cũng chẳng tiếc. Xung quanh tôi còn bao người tốt, hà cớ gì phải đâm đầu vào người làm tôi đau khổ nhờ? Sau khoảng thời gian trở về với chính mình, tôi biết yêu thương bản thân hơn, tôi biết nó xứng đáng được mọi thứ tốt hơn và không cần phải có bạn mới thật sự hạnh phúc. “Sau những lần đổ vỡ ta được gì? Tình yêu và sự lớn lên!” Nhỉ?














