“Viết blog là một trong những sở thích đam mê của tôi từ lúc còn học cấp 3 tập tành viết đăng những bài lên yahoo tới lúc lên đại học đăng trên các trang blog. Tôi thường viết blog những lúc tâm trạng buồn có chuyện gì đó, hoặc một chuyện gì đó mà tôi muốn đọc lại nó sau này, một suy nghĩ những lúc bâng khâng hay bối rối từ lúc là một chàng trai 17 tuổi tới giờ, hoặc chỉ là ghi về những người tôi gặp trong dòng đời này ,họ và tôi đã trải qua những gì và họ để trong tôi những nỗi niềm gì tôi đều ghi lại, tôi xem viết blog như một cách để mình lưu lại những suy nghĩ tâm tư đôi khi là không chín chắn để sau này đọc lại mà hồi tưởng hay rơi lại vào một tình cảnh mà tôi đã gặp trước đó thì sẽ không mắc lại sai lầm đó nữa. Đôi khi tôi post những bài blog của mình trên mạng xã hội mong một ai đó đọc được nó và hiểu những gì mình muốn nói, có thể một ai đó có cung suy nghĩ với tôi hay đơn giản chỉ là việc đó làm tôi cảm thấy mình đã được giải tỏa cảm xúc , trút hết tâm sự trong lòng ra. Nhưng dần già khi càng trải qua nhiều chuyện tôi càng thấy rằng đôi khi việc cho người khác biết hết mọi suy nghĩ tâm tư của mình cũng không phải việc tốt, ngoài những người đồng cảm với tôi thì sẽ có những người không quan tâm hay thậm chí là lợi dụng việc đó để lợi dụng công kích tôi hay xát vào nỗi đau tôi đã chịu , từ đó tôi xóa luôn trang blog của mình chỉ lưu lại các bài blog trong drive và máy tính cá nhân để nữa sẽ có ngày post lên một nơi nào đó người ta sẽ không biết tôi là ai nữa. Và gần đây tôi quay trở lại với đam mê của mình, viết blog nhiều hơn đôi khi là một ngày viết 2-3 bài blog về mọi thứ mà tôi quan tâm, về người tôi quan tâm, hay đăng lại những bài đã viết từ lâu. Việc đó là tốt khi tôi lại làm việc mình yêu thích và được nhiều người quan tâm những bài blog của tôi hơn hay nói đúng hơn là quan tâm quan điểm cách sống hay tìm được những người cùng suy nghĩ với mình hơn, kỹ năng viết lách của tôi cũng cải thiện mặc dù một số ý còn hơi lan man và sai một số lỗi dùng từ vùng miền, tôi còn dự định viết một cuốn sách tổng hợp lại tất cả những bài blog của mình lại cơ mà. Nhưng tôi nhận ra mỗi khi viết nhiều và với cường độ như vậy tôi luôn phải tìm cảm hứng cho riêng mình, tức là phải đi nghe các radio buồn, tìm các trang viết về tâm trạng buồn, hoặc một cảm xúc nào khác nhưng như vậy làm tâm trạng tôi lúc nào cũng trong tình trạng không giữ được sự cân bằng. Từ lâu tôi đã tập cho mình thói quen kiểm soát cảm xúc của mình, tức là dù mọi chuyện ngày hôm trước có tồi tệ thế nào, dù ngày hôm trước trong lòng tôi có nỗi đau nào xé lòng thì ngày hôm sau tôi cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường nhất, không có gì lưu lại ngoài những cảm xúc tốt đẹp, nhưng cảm giác như việc viết liên tục cái bài blog buồn tâm trạng như vậy khiến tôi không giữ được sự tập trung và suy nghĩ quá nhiều chuyện đâm ra có những cảm xúc tiêu cực, tôi không thể giữ tâm trí mình tập trung từ 7h sáng tới 12h đêm mà không để những tâm trạng lấn át mình được. Và thật sự tôi còn những việc khác phải làm nữa, có vẻ như tôi đã hơi cuốn vào đam mê của mình và chiếm đi thời gian cho những việc khác, những chuyện đó sẽ không ai hiểu được vì tôi sẽ không kể với ai khó khăn của mình vì tôi hiểu cuối cùng thì chỉ có tôi hiểu tôi muốn gì và giải quyết được nó một mình. Có lẽ tôi nên sắp xếp lại một chút, có thể là một lúc nào đó có tâm trạng tôi sẽ viết một bài có thể là trong vài tuần, thậm chí là vài tháng, hoặc đơn giản là bữa nào đi café mà trời mưa buồn buồn viết cũng hay, đôi lúc là đang ngồi xem phim tự nhiên thấy cảnh nào đó hay hay cũng hứng lên viết nguyên bài về chủ đề của bộ phim đó, hay là một lúc nào đó bị từ chối bị đau lòng chắc cũng viết được mấy bài buồn miên man. Thật ra suy nghĩ con người là vô hạn chỉ là việc bạn có viết nó ra giấy không thôi, tôi cứ viết đi viết lại nhiều lần thì đều ngộ ra nhiều điểm mình còn thiếu sót, nhiều suy nghĩ của mình chưa chín chắn, nhiều người mình gặp thật chất không xứng để mình trao nhiều sự quan tâm đến vậy, nhiều sai lầm mà chẳng lẽ mình biết mà phạm hoài sao, nhiều cảm xúc khi mà trải qua quá nhiều lần dằn xé cõi lòng thì sẽ an nhiên tự tại, nhiều người mà mình sẽ phải biết trân trọng và yêu thương hơn...”















