"Bia bạn êy,"
Em nhắn tin cho cô bạn gái từ ngày cấp hai.
Bạn thủng thẳng trả lời
"Chỗ cũ à?"
"Ba tiếng nữa tôi đến"
"Đưa bạn về"
Chiều nay em ngồi nghe một lời than vãn nhưng êm ả tựa như có người đang thả một cánh diều bay đi trong vô thức. Em đếm thời gian bằng cách mang hết những đôi vớ ra giặt, phơi khô, sấy và gấp chúng lại gọn ghẽ rồi cất chúng vào trong tủ.
Người suy nghĩ quá nhiều, em cũng suy nghĩ quá nhiều nhưng mọi thứ sẽ biến mất nếu như chúng ta dừng suy nghĩ.
"Nếu cậu muốn biến mất hãy thôi suy nghĩ"
Vài hôm trước em đọc tiểu sử của một họa sĩ, một người đàn ông có xuất thân gia thế chọn đi theo con đường nghệ thuật. Khi còn sống các sáng tác của ông không phải lúc nào cũng được người của thời ông sống công nhận. Điều đó thật khó chấp nhận đối với một người toàn tâm toàn ý như ông. Cái sự ấy không hời hợt như một câu nói. Và nên ông đã chọn tuyệt giao với chính những gì ông đã vẽ. Quãng thời gian trước khi chết ông cũng tuyệt giao với cả chính con người mình bằng việc nhịn ăn, chỉ uống. Nó gần như đồng nghĩa với một cuộc tự sát chậm rãi được ông tự mình quyết định mà không ai cố gắng ngăn ông lại. Có lẽ điều ông muốn lúc ấy là cảm nhận trọn vẹn cái chết của mình.
Không phải cuộc tự sát nào cũng là kết quả của những nỗi tuyệt vọng.
"Sự sống và cái chết có giá trị tương đương nhau" có người viết văn mượn nhân vật trong truyện của mình để nói ra lời ấy. Em hoàn toàn đồng ý, không, đúng ra em luôn tin như vậy. Giả như em đã dành toàn tâm toàn ý để sống thì em cũng dành toàn tâm toàn ý để chết. Không có sự khinh nhẹ nào giữa sống và chết.
Có vẻ như đã là con người ai cũng có những nỗi ám ảnh về cái sống và cái chết của bản thân mình.
Mình vẫn chưa hỏi cậu "Cậu nghĩ cậu sẽ biến mất như thế nào?"










