- Anh nghĩ nếu em chết ở giữa biển thì có tốt không?
- Sao em nói về điều này?
- Anh biết đấy em có thể nằm nổi trên mặt biển để sóng đẩy đi đến nơi nào nó muốn. Một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến khi lũ cá dưới biển tìm đến và ăn em như một thứ thức ăn giàu chất đạm.
- Như vậy thì sẽ đau lắm.
- Có lẽ lúc ấy em đã không còn cảm giác đau đớn nữa hoặc em cũng đã thực sự chết rồi.
- Anh sẽ sống thật lâu.
- Em không còn thú vị. Cuộc sống của em cũng không còn thú vị.
- Chỉ cần sống thôi đã là một sự thú vị rồi. Anh muốn trải qua mọi thứ thú vị cho đến khi chết. Anh mong em cũng như vậy. Em hãy tiếp tục sống nữa đi.
Em không nói năng gì.
- Em... muốn sống với anh không?
Em nhìn lên gương mặt anh thấy đôi mắt tha thiết mong đợi một câu trả lời. Em lại liếc nhìn xuống hai ngón tay cái đang xoa vào nhau của mình. Em lắc đầu.
Anh đã nói một vài điều sau đó.
Em đáp lại:
- Đúng rồi, em không muốn sống với anh cũng không muốn tiếp tục sống.
Có tiếng kéo cửa rồi đóng cửa.
Rồi sóng biển.












