[ trích nhật kí: soulmate ❤️]
“ ai cũng phải có tên hả bác?, mắt tròn hỏi sau vài giây nghĩ ngợi.
đúng vậy. ai cũng phải có tên riêng. nếu không, cuộc sống sẽ trở nên lộn xộn.”, bác ngựa ô trả lời mắt tròn.”
trích “ ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng”, của chú Ánh.
phải rồi, ai cũng phải có một cái tên, để định danh. và ai cũng sẽ có một người mà bản thân xem là tri kỉ, mà số phận gửi đến, và họ muốn đến, để ta nhớ hoài, kiên tâm.
soulmate chính là bản nhạc mùa hạ đúng nghĩa nhất dành cho những ai đang lạc lối trong những mối quan hệ chung quanh mình.
bản nhạc có đoạn đầu vô cùng trong trẻo, thơ mộng, như mùa hạ có nắng và biển xanh. đoạn điệp khúc với tiết tấu nhanh dần nhanh dần, của tuổi trẻ trải qua 10 mùa hạ mà chỉ đâu đó vài lần thấy nhau, còn lại là cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. đoạn cuối với câu ao thật chậm rãi như một lời ăn năn, nhắc nhớ rằng chúng ta bắt đầu vì điều gì, thì hãy trả mọi thứ ở nơi kết thúc, nguyên vẹn như khi bắt đầu.
bản nhạc ấy, đương nhiên, mỗi người có mỗi cách cảm nhận khác nhau, chỉ duy nhất niềm thương là không ai dám chối bỏ, không ai dám phủ nhận, vì nó rõ ràng, rành rọt - tựa như ánh mắt của Miso khi nhìn Ha Eun, và ngược lại. rõ ràng, rành rọt đến ám ảnh, đến đau lòng.
soulmate có đủ thương, yêu, hờn, giận, căm ghét, ghen tuông nhưng tuyệt nhiên tận sâu đáy của tất cả những cảm xúc đan chéo này, là sự thương quý. vì thương mà đến, vì thương mà đi, vì thương mà quay về, vì thương mà ở lại, và hy sinh.
soulmate buồn nha, buồn lắm.
ánh mắt của 3 người họ, mình không tìm thấy niềm vui, dù cho họ đang cười.
biên kịch đưa Jin Woo vào rất đúng thời điểm, và đúng người. vì đẹp quá, cái đẹp luôn làm con người ta dễ sa ngã. nhưng lại chứng minh được cái đẹp chưa bao giờ có thể thắng được sự thương quý của So và Eun dành cho người còn lại.
có rất ít bộ phim mình thích cái kết, vì thường là kết mở, hoặc kết buồn.
nhưng ở soulmate, mình tìm thấy chút niềm vui ở đoạn kết. vì So vẫn có Eun,
và Woo nên một mình, vì chưa đủ xứng đáng có được bất kì ai.
“ mình cũng chỉ mong mình sống rực rỡ như vậy được 10 năm, rồi chết khi đến tuổi 27...”