Có lẽ ai rồi cũng sẽ trải qua một lần thất tình.
Đến tận năm 25 tuổi tôi mới dám cùng một ai đó gặp mặt, hẹn hò 1 chút…
Nhớ lại ngày hôm đó cùng cậu ta nhắn tin, dù rằng trước giờ bản thân vẫn luôn rất thận trọng nhưng ngày đó đã đáp ứng rất nhanh “OK gặp nhau đi!” có lẽ là bởi vì những gì cậu ta nói cứ như vậy lại đáp trúng bãi trống trong tim.
Khoảng vài ngày sau cậu ta thật sự đến, là đi một quãng đường trăm cây số mà đến gặp tôi. Ở cái tình huống là Trạch nam như tôi đương nhiên bị điều này mà làm cảm động. Trò chuyện, đi ăn, cùng ngủ,.. thật sự thật sự đã mở lòng rồi.
Những tưởng rằng qua cái thái độ đó, những lời nói đó, những hứa hẹn đó bản thân sẽ bắt đầu yêu đương ngọt ngào, thứ mà thời tuổi trẻ đã bỏ lỡ… thì cứ như vậy lại bị tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt!
CẬU TA THỰC SỰ SAU ĐÓ ĐÃ BIẾN MẤT!
1 ngày, cứ nghĩ cậu ta bận!
2 ngày bản thân tự tặng cho mình một nụ cười đầy bi ai
ngày thứ 3 chính thức tự mình chấm dứt thứ tình cảm chóng vánh mà điên loạn này.
“SẼ KHÔNG ĐỂ BẠN PHẢI CHỜ ĐỢI.. NẾU KHÔNG, THÌ NGƯỜI TA CHẲNG THÍCH BẠN LẮM ĐÂU!’
———
Nhớ lại ngày trước nói chuyện với bạn: "Tao còn thiếu yêu đương ngọt ngào!”
“Sau đó là thất tình hả? :)”
Ừ! có lẽ vậy….









